Chương 2 - Sáu năm trước

249 6 0
                                    

Trên đường trở về, trong lòng anh quả thật không thoải mái. Jungkook trước giờ chưa dấu anh chuyện gì, tuy rất ít mở lòng nhưng nếu có gì khó khăn thằng bé sẽ nói với anh. Jungkook là kiểu người thích sẽ nói thích còn không thích sẽ nói là không thích. Luôn thẳng thắng đôi lúc lại rất cứng đầu nhưng ít ai biết em ấy cũng rất chân thành, ít khi nói những lời lẽ hoa mỹ làm hài lòng người khác. Em ấy chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc của mình mà thôi. Em ấy sẽ không vô cớ gây sự, trừ khi người khác làm chuyện có lỗi với em ấy.

...

Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Jungkook. Đó là khi anh đến một trại trẻ mồ côi nhỏ ở miền núi phía Bắc. Anh cũng là nhà tài trợ chính của trại trẻ mồ côi này. Vì một lần đi du lịch, cũng là cơ duyên mà anh biết đến. Nhưng càng ngày lại có thêm nhiều đứa trẻ không nơi nương tựa được gửi đến đây, khiến cho cuộc sống sinh hoạt của chúng càng khó khăn. Anh mới quyết định đứng ra tài trợ đồng thời cũng chủ động đi gây quỹ, tìm trợ giúp của những nhà hảo tâm khác. Vì lẽ đó mà trại trẻ vẫn hoạt động tốt cho đến hiện tại. Cuộc sống của những đứa trẻ cũng được cải thiện nhiều hơn.

Dì giám đốc của trung tâm vì điều này mà rất quý mến anh. Một phần vì sự giúp đỡ của anh, còn phần nhiều cũng là vì con người anh. Anh là kiểu người biết lắng nghe, dì giám đốc cũng thường tâm sự cùng anh. Thường hay kể cho anh nghe, bọn nhỏ hay buồn vì thiếu đi tình thương mà sự hỗ trợ của anh phần nào làm dịu nỗi đau đó.

Nói đến việc lần đầu tiên gặp Jungkook, đó là khoảng vào cuối năm. Như thường lệ, lúc đến trại trẻ anh sẽ phát những món quà cho bọn nhỏ, vì đã phát nhiều lần anh dường như cũng đã quen mặt với những đứa nhóc ở đây. Khi chúng thấy anh liền lập tức chạy thật nhanh đến, xoay xung quanh mà ôm anh.

Khi anh vừa phát gần xong thảy hết những món quà, những cái đầu nhỏ từ nãy giờ quay xung quanh anh cuối cùng cũng lưa thưa. Anh mới phát hiện phía góc tường đằng kia. Thế mà có một đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như một chú thỏ con vậy mà cứ lén lén nhìn trộm về phía anh. Lúc bị anh phát hiện lại lập tức quay mặt đi.

" Các em à, đằng kia hình như vẫn còn một bạn nữa đúng không? Vì sao anh chưa thấy bạn ấy bao giờ nhỉ? Ai xung phong đi gọi bạn ấy lại đây cùng nhận quà giúp anh nào? "

Tuy nhiên lại chẳng có bạn nào giơ tay xung phong. Anh thắc mắc : " Sao thế? Không bạn nào định giúp anh hết phải không? "

Đám trẻ lại bắt đầu lao nhao: " Không ạ! Không ạ!".

Lúc ấy có một bé gái lại thỏ thẻ nói lên:" Bạn đó là bạn mới. Bạn ấy đáng sợ lắm ạ. Khi chúng em đến bắt chuyện bạn ấy sẽ nói chúng em tránh xa bạn ấy ra. Mà cũng không chịu nói chuyện với ai, lúc nào cũng ở một mình... chúng em không dám chơi với bạn ấy ạ."

" Ồ. Thế à. Thôi được rồi. Anh sẽ đưa quà cho bạn ấy sau vậy. Còn bạn nào chưa nhận quà thì nhanh tay lên nào."

| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ