Jingoo lắc đầu thoát khỏi những dòng suy nghĩ, tiến đến khoát tay lên vai Jungkook một cái.
"Uống xong chưa nhóc?"
"Ừm."
"Vậy thì đi về thôi. Thật ra hôm nay bố tớ ông ấy còn giao tớ cái nhiệm vụ đi nghe ngóng tin tức. Nhưng vì cậu quan trọng hơn nên anh đây từ sáng sớm đã qua với nhóc đấy. Cảm động chưa."
Jungkook mỉm cười nhưng không nói, bật ngón cái trước mặt Jingoo.
"Được rồi Jungkook à, về thôi. Tớ nói cậu này. Nếu có gì thì cứ đối mặt mà giải quyết biết chưa." Jingoo một tay kéo Jungkook, tay còn lại đặt tờ tiền cho người phục vụ rồi rời đi nhưng ở bên tai Jungkook lại không ngừng luyên thuyên.
Ra khỏi quán bar nhưng Jingoo vẫn ở một bên vừa đi vừa thuyết giảng cho cậu bạn của mình.
"Tin tớ đi. Một khi cậu không nói ra thì chuyện sẽ chẳng..."
Đang thao thao bất tuyệt thì bỗng dưng Jingoo thấy Jungkook chợt dừng lại. Jingoo khó hiểu nhìn Jungkook thì thấy cậu phóng tầm mắt về phía trước nên cũng nhìn theo.
Không ngờ ở phía trước lại có khoảng năm tên mặc áo đen, trên tay còn cầm theo cây gậy đánh bóng chày hướng về phía Jungkook và Jingoo đi tới.
Bọn họ tiến một bước thì Jungkook và Jingoo lại lùi một bước.
"Chẳng phải cậu nói khu này cậu có thể quản sao? Những tên kia sao lại dùng ánh mắt như muốn giết người đến nơi nhìn chúng ta thế?" Jungkook ở bên tai dùng âm thanh mà chỉ có hai người bọn họ nghe được.
"Thì... đúng là như vậy. Nhưng tớ có nói với cậu ba tớ chỉ là một đại ca nhỏ thôi chưa." Jingoo mồ hôi ở trên trán bắt đầu nhỏ giọt, cười như không cười đáp lại Jungkook.
"Cậu..." Jungkook suýt tí nữa lên tăng xông vì câu nói này, bất lực mà mỉm cười một cái. "Nếu đánh không được thì chạy là thượng sách. Nhớ chưa."
Đám côn đồ kia ngày càng tiến gần đến hai người bọn họ. Một người trong chúng liền phất tay bảo bọn người còn lại. "Lên. Bắt bọn chúng lại cho tao."
Hai tên áo đen xông lên hướng về phía Jungkook. Bọn họ nhằm vào mặt Jungkook đánh tới.
Ngay khoảnh khắc cú đấm đưa tới trước mặt, Jungkook nhanh nhẹn nghiêng người qua một bên tránh. Tay thẳng một phát ở cằm tên áo đen vung một cái. Không ngờ bị tên phía sau bắt được ở bả vai, Jungkook liền nảy người dùng hai chân đạp vào bụng tên phía trước lấy đà. Thoáng chốc cả người xoay ngược về phía sau, lợi dụng thời cơ đánh vào thái dương tên áo đen một cái khiến hai tên đó liền lăn quay ra đất.
Jungkook nhẹ thở phào. May mà từ khi về ở với Taehyung, anh đã cho cậu đi học võ. Anh nói lỡ gặp phải bất trắc, biết tự phòng thân là chuyện tốt.
Lúc này bọn chúng không ngờ Jungkook vậy mà một mình hạ được hai tên. Tên đầu đảng tức đến đầu như muốn nổ máu la lên. "Tụi bây còn không mau ra. Đám chúng mày làm gì để một thằng nhóc ở đây làm loạn hả."
Sau tiếng nói thì không biết ở đâu tứ phía đều xuất hiện thêm mấy tên áo đen bắt đầu xông lên.
"Tiêu rồi." Jungkook chau mày.
Jungkook với Jingoo dù giỏi đến đâu nhưng với số đông như vậy, một chọi mười, lại còn là tay không đánh. Chỉ tránh được vài đòn là cùng.
Sau một hồi vật lộn với một đám áo đen này, trên mặt cả hai đều có vài vết xước. Mồ hôi ở trên trán chảy không ngừng, cơ thể vì chịu những cú đấm mà sắp không trụ vững.
Lúc này bọn người kia cũng không ngờ hai tên nhóc lại cùng bọn chúng đánh qua đánh lại mà chưa gục ngã. Một tên trong số đó liền ở trong túi rút ra con dao găm nhỏ, hướng đến Jingoo đăm tới.
Jungkook thấy thế không kịp suy nghĩ một chân đá thật mạnh ở đầu gối tên kia một cái. Tên áo đen tuy bị mất đà nhưng vẫn dùng sức khiến con dao ở trên cánh tay Jungkook rạch phải một đường.
Jungkook lảo đảo ngã về phía sau.
"Không, Jungkook." Jingoo thấy máu từ cánh tay Jungkook bắt đầu chảy ra liền hét lớn chạy tới đỡ Jungkook nằm ở trên đất.
Jungkook đôi mắt lờ mờ cố gắng gượng hết sức mở miệng. "Chạy... đi."