Chương 17- Kim Seokjin

96 3 0
                                    

Đến buổi chiều Jungkook đi thi về, mệt đến lã người, vứt cái cặp sang một bên.

"Anh ơi, em về rồi."

Taehyung bước xuống lầu, bước đi thư thái, đến xoa cái đầu nhỏ. Đứa nhóc này khi nào thì cao gần bằng anh rồi.

"Thi tốt chứ."

"Tất nhiên rồi ạ." Jungkook cười tươi, cái đầu ngoe nguẩy.

"Vậy thì tốt. Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."

Lúc xuống bếp, đã thấy Seokjin tất bật, Jungkook lên tiếng.

"Em cảm ơn."

"Ôi dào, có gì mà cảm ơn, anh nấu cái này là mừng em thi xong môn đầu tiên."

Seokjin nói với Jungkook, sẵn tiện ngó qua cái ghế sofa ngoài kia.

"Này, Taehyung. Đừng có ngồi đó mà đọc sách nữa, lại đây dọn cơm cho anh nào."

Sau đó một bàn ba người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.

Jungkook ngồi kế Taehyung, còn Seokjin thì ngồi đối diện bọn họ.

Đang yên đang lành, bỗng dưng Seokjin lên tiếng.

"Này, hai đứa tiến triển thế nào rồi?"

Phụt!!!

Jungkook vừa phun cơm trong miệng của mình ra.

Seokjin, anh đang hỏi gì thế. Tiến triển, tiến triển cái gì.

Jungkook mặt đỏ, ho xụ xụ.

Seokjin nhìn thấy mấy hạt cơm trên bàn mới đắc ý cười, sau đó anh không nghĩ tự nhiên mình lại lạnh sống lưng như vậy. Ngước lên đã thấy khối đá Kim Taehuyng kia đang nhìn chằm chằm như muốn đóng băng anh.

Được rồi, được rồi. Là anh mày lỡ lời.

Bữa cơm vì câu nói của Seokjin mà trở nên ngượng ngùng cũng nhanh chóng kết thúc.

Jungkook lấy cớ ôn bài nên cũng nhanh chóng đi lên lầu.

Bước vào phòng đóng cửa lại, Jungkook lấy tay sờ lên mặt mình.

Sao nóng thế này.

Jungkook nhớ tới lời nói của Seokjin.

Tiến triển? Mình với Taehyung thì có gì mà tiến triển chứ.

Nhưng Jungkook bản thân không muốn phủ nhận.

Không biết có phải hay không, dạo gần đây mình thấy Taehyung đẹp trai lên nha.

Mấy lần có khi vô tình vào phòng Taehyung mượn vài quyển sách. Bắt gặp anh từ phòng tắm bước ra ngoài, chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm bên hông. Để lộ ra cơ bụng rắn chắc, mấy giọt nước từ trên tóc chưa khô còn lăn xuống.

Jungkook mày không tự chủ được còn nuốt nước miếng một cái đó.

Aaa. Mình là suy nghĩ vớ vẩn gì thế này.

Jungkook vò đầu, nhảy một cái lên giường, vùi đầu trong chăn. Lăn qua lộn lại, xấu hổ chết mất.

Lăn một hồi, thế mà cậu lại ngủ quên luôn.

| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ