Chương 47 - Jungkook là cục tròn ủm của anh

121 9 0
                                    

Jungkook từ từ mở đôi mắt của mình ra. Mí mắt nặng trĩu khiến cho cậu mở mãi một lúc mới thấy rõ cảnh vật.

Giấy dán tường, chiếc đèn ngủ. May quá, đây là phòng mình rồi.

Cậu còn nhớ đến phút cuối sau khi nhìn thấy anh. Như ở giữa sa mạc khô cạn tìm thấy nguồn nước. Cậu đã trút bỏ nỗi sợ rồi ngất đi.

Anh đã đến cứu cậu.

Jungkook nhắm nghiền đôi mắt lại lần nữa, trái tim bắt đầu thả lỏng. Hình ảnh Taehyung hiện ra ở trước mắt, anh một thân cao soái đứng ở trước cậu.

Giây phút đó nếu anh đến chậm một chút nữa, nếu tên đê tiện kia thêm một bước nữa. Cậu đã định là sẽ cắn lưỡi tự tử.

Trái tim và thân thể này cậu đã quyết trao cho Taehyung, thì mãi mãi sẽ không thay đổi. Anh tốt với cậu như thế, thương cậu như thế. Jungkook muốn mình xứng đáng đứng ở bên cạnh anh.

Jungkook mở mắt ra, lắc đầu thôi không nghĩ nữa. Lúc này quan sát xung quanh mới thấy cả căn phòng không có một ai.

Taehyung anh ấy không ở đây sao.

Jungkook vén chăn lên, tuy cơ thể còn nặng nề, nhưng chút bệnh này không có làm khó được cậu.

Đi chầm chậm men theo giường cuối cùng Jungkook cũng bước ra tới cửa.

Vừa mở cửa ra, chị giúp việc ở dưới lầu nhìn thấy mới vội hốt hoảng la lên. "Ôi tổ tông của tôi ơi, cậu chủ tỉnh lại khi nào. Sao vừa tỉnh đã đi xuống giường rồi?"

Lúc này mọi người ở trong nhà đều nghe thấy, mấy chị giúp việc cứ như là nước sôi bỏng tới nơi. Vội vội vàng vàng mấy người ở xung quanh đỡ cậu.

Jungkook thấy sự lo lắng của mọi người cứ xem cậu như đứa trẻ lên ba mới không nhịn được bật cười.

"Em không sao, chỉ là cánh tay có chút đau. Không đến nỗi không tự đi được mà."

Namjoon từ đâu ở giữa mấy cô giúp việc giải vây cho Jungkook.

"Có tôi ở đây được rồi." Nói đoạn vịnh cánh tay không bị thương của Jungkook, dìu cậu xuống cái ghế sofa.

"Cho tôi một ly nước ấm." Namjoon ra hiệu cho người giúp việc.

Anh nhận ly nước ấm rồi đưa cho Jungkook. "Em uống đi, vừa tỉnh dậy cổ họng sẽ rát lắm."

"Cảm ơn anh." Jungkook gật đầu nhận ly nước từ tay anh. Uống một ngụm rồi đảo mắt xung quanh tò mò hỏi.

"Chỉ có một mình anh ở nhà thôi sao ạ?"

"Ừm, anh Jin với Jimin thì còn ở công ty. Anh Yoongi đi chiều giờ nhưng mà chắc cũng sắp về tới rồi. Còn Taehyung, khi nãy thấy em ngủ ổn rồi, thằng nhóc đó có việc nên cũng vừa ra ngoài."

Jungkook nghe anh nói rồi tiếp tục uống nước gật gật đầu, nét mặt có chút ủ rũ.

Người đầu tiên sau khi tỉnh dậy cậu muốn thấy nhất là Taehyung, vậy mà anh ấy chưa chi đã có việc rồi.

Namjoon thấy cậu nhóc cuối đầu liền hiểu được vấn đề nằm ở đâu mới nhẹ xoa đầu Jungkook.

"Em ở đây ngồi nghỉ ngơi, có gì cần thì gọi anh. Anh xuống bếp kêu người làm vài món. Cũng đến giờ ăn tối rồi."

Sau khi Namjoon đi xuống dưới bếp thì ngoài cửa có tiếng động. Lúc này Jungkook thấy Jin cùng Jimin ở bên ngoài đi vào.

Seokjin tay anh còn đang cởi giày mà đã hướng về phía trong nhà. "Ôi nhóc con, Jungkook anh về rồi đây"

Seokjin vội vàng cởi giày rồi thẳng một mạch đến chỗ Jungkook, trên mặt hiện rõ lo lắng.

Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt kiểm tra cả cơ thể Jungkook, tay thì sờ xoạng lung tung còn miệng không ngừng lầm bầm. "Ôi anh lo chết đi được. Lúc anh nghe tin vì có cuộc họp nên đã không kịp đến. Anh biết thế nào Taehyung nó cũng đến cứu em. Nhưng thế nào lại vẫn để em bị thương cơ chứ. Ngoài tay ra em có chỗ nào không khỏe không? Bác sĩ nói thế nào? Sẽ không để lại di chứng gì chứ? Bây giờ em cảm thấy sao rồi?"

"Anh à, Jungkook vừa mới tỉnh dậy. Anh hỏi nhiều như thế thằng bé thế nào trả lời được." Jimin đi phía sau đến nhìn Seokjin hỏi luyên thuyên không khỏi bật cười.

"Chú mày thì biết gì. Anh lo lắng thôi. Mấy đứa sống với anh bao nhiêu năm rồi. Có đứa nào mặt mày xinh xẻo tròn ủm như Jungkook đâu chứ. Nhìn coi, vậy mà giờ cánh tay bị bó lại. Mặt thì gầy một nửa. Là anh tự dưng có đứa em út. Anh là quan tâm đấy có biết chưa."

"Lúc trước có hai đứa em út trong nhà là Taehyung với em mà em có thấy anh cưng tụi em như vậy đâu."

"Ai bảo hai đứa bây không chịu nghe lời anh." Seokjin vừa nói giơ chân đá hụt Jimin một cái.

"Haha, được rồi. Em biết là tụi em không có dễ thương bằng Jungkook" Jimin mặt giận hờn vu vơ quay sang nháy mắt Jungkook một cái. "Jungkook à, nếu em thấy khó chịu ở đâu thì nhớ bảo bọn anh nhé"

Jungkook ngồi ở bên nhìn Jimin cười xòa, nghe anh nói mà thật ấm lòng. Cái cảm giác có người thân bên cạnh thật tốt.
...

Yoongi từ lúc nào về đến cửa, chưa vào hẳn trong đã nghe nháo nhào ở phòng khách.

Anh đi từ từ lại chỗ Jungkook, mặt không biểu cảm đặt một giỏ đồ không biết là gì xuống bàn. "Cho em"

"Cảm ơn anh." Jungkook mở giỏ đồ ra, là cả bộ truyện tranh mà cậu thích.

"Ồ chuyện gì đây." Seokjin ở bên cạnh hết nhìn đống truyện rồi cười cười nhìn qua Yoongi vừa ngồi xuống.

Yoongi lột một trái quýt ở trên bàn, cho vào miệng bình bình thản thản đối với nụ cười của Seokjin trả lời. "Để cho em ấy buồn chán không có gì làm thì giở ra xem."

Jungkook nhìn các anh quan tâm mình, đáy mắt không nhịn được mà có hơi xúc động.

Jungkook à, mày như thế nào lại được đối đãi tốt đến như thế. Nếu ngày đó không cùng Taehyung đi về. Liệu bây giờ có phải mày đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi đúng không.

Nếu bây giờ có ai đó hỏi Jungkook rằng cậu có hạnh phúc không. Cậu sẽ lập tức mỉm cười mà gật đầu.

Cuộc sống như thế này quả thật cậu cầu còn không được. Nhưng trong một bức tranh dường như gần hoàn hảo này, còn một mảnh ghép cuối cùng mà cậu vẫn chưa tìm thấy.

Taehyung.

Rốt cuộc thì anh vẫn chưa một lần nói rõ cho cậu biết. Chưa một lần cho cậu câu trả lời rõ ràng. Về mối quan hệ của hai người.

Là anh chê cậu còn nhỏ, đối với anh chưa đủ trưởng thành sao.

Từ cái đêm say mèm hôm đó đến nay cũng chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh.

Vậy mà giờ tỉnh lại anh đã biến mất. Anh thật muốn mình tức chết đây mà.

| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ