Tối hôm đó Taehyung sau khi làm việc xong bước ra khỏi phòng nhìn cánh cửa đối diện đang đóng lại tự dưng anh muốn đi xem con thỏ nhỏ của mình như thế nào.
Bước vào đã thấy ngay cái tướng ngủ nói bao nhiêu lần mà vẫn không sửa của Jungkook. Cái gối đầu thế nào lại được cậu nhóc đem xuống gác cả chân lên, cái chăn thì bị cậu nhóc đá sang một bên.
Taehyung lắc đầu cười một cái. Anh đi đến lấy cái chăn bị cậu vứt sang một bên đắp lại ngay ngắn. Nhẹ nhàng ngồi xuống, tay chỉnh lại vài lọn tóc bị cậu nhóc làm rối tung lên. Đôi mắt đã khép lại với hàng lông mi dài đẹp, cái miệng nhỏ cứ chốc chốc lại khẽ động đậy. Không phải là nằm mơ thấy mình đang ăn chứ.
Nhìn Jungkook ngủ ngon như vậy ánh mắt của anh liền trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết. Được anh mang về từ năm mười hai tuổi, đứa trẻ luôn khép lòng mình lại không tin tưởng bất kì một ai, nay lại vì câu nói của anh mà dần trở nên thoải mái với thế giới ngoài kia hơn. Taehyung anh sao có thể không nhìn ra, Jungkookie của anh dạo này hay lãng tránh anh. Là vì cậu nhóc muốn biết cuộc sống thật sự của anh. Anh sao có thể không vui mừng được chứ vì điều đó chẳng phải chứng tỏ Jungkook quan tâm đến anh sao. Jungkook trước giờ sẽ không hỏi nếu anh không chủ động nói. Nhưng có một số việc nếu tin tưởng nhau thì sẽ tự nói ra mà không cần đối phương hỏi.
Anh biết Jungkook chính là muốn anh tự nói ra.
Những suy nghĩ trong lòng của Jungkook cứ biểu hiện ra hết ngoài mặt của em ấy. Thật dễ thương. Jungkook của anh là đứa trẻ đơn thuần như thế. Chính vì vậy anh luôn ra sức bảo hộ bảo bối của anh tránh khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia, anh không muốn Jungkook phải đối mặt với bất kì tổn thương nào cả. Bây giờ lại bảo anh phải nói với cậu anh là ông chủ hắc đạo, trên tay giết vô số mạng người. Đứa trẻ tốt bụng như vậy, giản đơn như vậy đối với một kẻ như anh là căm ghét hay ghê tởm. Anh thật sự không muốn nghĩ đến. Bắt anh nói ra, chẳng phải là làm khó cho anh sao.