Jungkook khuấy ly nước cam ở trong tay rồi uống một hơi cạn, có chút thắc mắc.
"Jingoo này, nếu như theo cậu nói thì Park gia cũng không phải dạng vừa đâu. Vậy đáng lý ra giáo sư Park với tên Kim tổng khi nãy phải ở tư thế đối nghịch chứ? Sao tớ thấy bọn họ có vẻ không như vậy."
"Thật ra bọn họ bằng mặt không bằng lòng đấy. Để tớ nói cậu nghe, sở dĩ bọn họ hòa hoãn cho đến bây giờ là vì giáo sư Park đã lui về nghỉ ngơi rồi. Vài năm về trước, ông ấy chỉ muốn sống một tuổi già bình yên và tập trung vào hội họa. Nên ông ấy đã không còn bận tâm nhiều trên thương trường nữa. Mà cậu có biết vì sao thế lực ông ấy mạnh đến vậy không?"
Jungkook xòe tay, "Thì không biết nên mới hỏi cậu đó ngốc à."
"Đó là vì ông ấy là người sở hữu khối lượng tài sản lớn nhất tại cái thành phố A này đó cậu bạn Jungkook của tôi à."
"Vẽ tranh thôi mà giàu đến vậy?"
Jingoo nhân lúc Jungkook không để ý gõ lên đầu cậu một cái châm chọc, "Còn bảo tớ ngốc, cậu ngốc thì có đấy Jungkook. Vẽ tranh thì làm sao mà giàu đến vậy được hả? Đó là vì gia tộc của ông ấy sở rất nhiều quặng sắt lớn. Cậu có biết trung bình mỗi năm lợi nhuận ông ấy thu về là bao nhiêu không? 8,1 tỉ USD đó."
Hai đôi mắt của Jungkook nghe đến đây thì tròn hết cỡ, long lanh lấp lánh hỏi. "Thật vậy à?"
Jingoo: "Chứ còn gì nữa. Cho nên tớ nói này, Kim thị tuy bây giờ đứng đầu nhưng nếu gặp khó khăn thì dù sao nếu được Park gia viện trợ về tài chính thì dù cho trời sập họ cũng không sập được. Còn về Park gia cũng được hưởng lợi từ đó, cho nên họ vẫn giữ mỗi quan hệ đối tác như hiện nay."
"Nhưng mà từ đó đến giờ tớ vẫn chưa từng nghe việc ông ấy có con cháu gì nhỉ?"
"Ừm, bởi vì ông ấy độc thân sống một mình đến tận bây giờ. Còn về gia đình thì nghe bảo ông ấy có một người em gái. Ông ấy rất thương em gái của mình. Có điều em gái ông ấy vốn không muốn đi theo con đường của gia tộc, không thích chốn thương trường. Ông ấy cũng tôn trọng quyết định của em mình. Cho nên cả chục năm về trước bọn họ đã sang Mỹ định cư rồi."
"Khối tài sản của ông ấy lớn như vậy...người em gái đó không có hứng thú tí nào luôn sao?"
"Đây cũng là câu hỏi mà cả trăm người đặt ra vào lúc đó đấy cậu Jeon của tôi à. Lúc đó cũng đã có nhiều người lần theo dấu vết để tìm hiểu xem người em gái của ông ấy sống ở đâu. Nhưng với năng lực của giáo sư Park thì ai mà tìm được. Nhưng thật sự là em gái ông ấy chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên với gia đình của mình thôi. Dù sao bọn họ cũng đã rời đi hơn mười năm rồi. Nên bây giờ cũng chẳng còn ai tò mò chuyện đó nữa. Cậu nhìn bề ngoài Park gia bình yên vậy thôi, chứ bên trong cũng loạn lắm. Dù sao bây giờ giáo sư Park cũng đã có thể nói là cần phải tìm một người để giúp mình thừa kế sản nghiệp. Khổ nỗi ông ấy bây giờ lại không có ai, cho nên đám họ hàng cô bác bắn cả đại bác cũng không tới đang ngày ngày đánh xé lẫn nhau để tìm cơ hội có được chiếc ghế thừa kế đó."
Jungkook nhìn ra xa xăm ngoài cánh cửa," Cái này người ta gọi là chiến tranh gia tộc nhỉ? Rắc rối thật. Vậy bây giờ xem như ở cái thành phố A này Kim gia có vẻ nắm quyền nhất rồi nhỉ?"
Jingoo nhấp một ngụm cà phê lên miệng, vị đắng lan tỏa cả cuống họng, cậu hơi nhăn mặt một chút xoay qua xua tay với Jungkook.
"Mặc dù có thể nói như vậy nhưng hiện tại xem ra phải xem xét một chút. Cậu biết không, năm xưa tứ đại gia tộc có thể nói là ngang tài ngang sức nhưng thật sự nếu phải đem ra cân đong đo đếm thì thứ tự sẽ là Min gia, Park gia, Lee gia và Kim gia. Ngày đó Kim gia thật ra chỉ là nhà giàu mới nổi thôi, nhưng vì Kim Hyuksoo ông ta chính là con người khôn lỏi mưu mẹo, lúc ông ta bước vào thương trường chỉ là một con cá bé, nhưng không lâu sau đã trở thành một con cá mập nuốt hết những con cá bé xung quanh. Huống hồ gì sau đấy ông ấy cưới Lee Hae Won, có cha của bà ấy là Bộ trưởng cục hình sự quốc gia làm chỗ dựa.
Thêm nữa nếu không vì năm đó Min gia gặp phải tai nạn đau thương thì vị trí Kim gia có được ngày hôm nay cũng chưa chắc đứng đầu như vậy đâu."
Jungkook có ý hỏi,"Nhưng bây giờ xem ra Kim gia là hổ của khu rừng này rồi, cậu còn nói gì mà phải suy xét lại?"
Jingoo phóng ánh mắt đầy mờ ám, thâm thúy mà nở nụ cười khẽ nói nhỏ vào tai Jungkook. "Còn không phải là vì KJ nhà cậu sao?"
.
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc do cả hai phải về trường.
Jungkook vừa đi vừa một bụng suy nghĩ.
Jingoo nhìn cậu bạn ở phía trước mà bật cười nhưng cũng chứa suy nghĩ ở trong lòng.
Có thể cậu nhóc ở phía trước còn chưa nhận ra vị trí của mình đang ở đâu. Nhưng Jingoo là người của thành phố A này, làm sao mà cậu không biết chứ. KJ hiện tại là tập đoàn duy nhất đang đối đầu với Kim gia. Trên thương trường có biết bao nhiêu là công ty lớn nhỏ đang tìm cách nịnh bợ người của KJ chứ. Nhưng khốn nỗi mấy lãnh đạo cấp cao của KJ khá kín tiếng, bọn họ gần đây chỉ mới được diện kiến Tổng giám đốc của KJ Kim Seokjin thôi. Nếu có đươc một tầng quan hệ với KJ thì cũng đủ cho bọn họ lên mặt được với thiên hạ. Còn cậu nhóc ở phía trước cậu không chỉ có quan hệ với Kim tổng mà còn với cả vị chủ tịch trong truyền thuyết kia nữa. Một câu nói của cậu ấy có thể đè bẹp mấy kẻ lâu la ngoài kia rồi."