Jungkook mở miệng, đôi mắt sắc bén nhìn tên trước mắt."Chuyện đó đã kết thúc. Hôm nay mày bắt tao ở chỗ này là có ý gì?"
"Ý gì? Cái đó chẳng phải nên hỏi mày mới đúng sao?"
"Nói tiếng người." Jungkook thật sắp hết kiên nhân với tên này. Rõ ràng chuyện khi đó đã giải quyết xong. Sao hắn còn giở trò bắt cóc này chứ.
"Mày..." Tên đầu đảng cứng họng.
"Chính mày đã làm cho công ty của ba tao phải phá sản. Sau hôm đánh nhau với mày, ba tao bỗng dưng bị mất chức chủ tịch, công ty lại bị thu mua. Nếu không phải mày, thì còn ai vào đây."Jungkook nghe hắn ta luyên thuyên tai này vào tai khác rồi đi ra ngoài. Thật sự chẳng hiểu tên đó đang nói là cái gì. Mình làm sao làm được những chuyện đó.
"Sao nào. Tao nói đúng rồi chứ gì." Tên đầu đảng thấy Jungkook im lặng liền đắc ý.
"Mày có biết tại vì mày, mà gia đình tao một đêm liền mất hết tất cả. Ba tao vì tức giận mà trút hết lên người tao. Còn mày lại ở đây sống khỏe sao."Jungkook cố gắng dùng sức đáp lại, hơi thở có chút chậm. Máu ở cánh tay thì vẫn chảy ra. Cậu cảm tưởng như cơ thể sắp bị rút cạn kiệt máu rồi. "Chuyện này không liên quan đến tao. Ba mày không giữ nỗi chức chủ tịch đó là chuyện của gia đình mày. Mày ở đây trói tao như thế này thì có ích gì."
"Sao lại không liên quan đến mày. Thằng như mày đúng là chẳng làm gì được nhà tao. Nhưng chẳng phải còn mấy lão già mà mỗi tối mày phải hầu hạ ở trên giường sao? Chắc là mày vớ được lão nào cũng có địa vị. Nên mới khiến gia đình tao thê thảm đến vậy."
Hắn dùng sức bóp cằm của Jungkook ép cậu nhìn lên.
"Từ lúc biết mày chẳng phải công tử nhà giàu gì, nhưng mấy chiếc xe đưa rước mày đi học đều là những bản giới hạn. Mày cũng chỉ là một thằng nhóc chỉ biết ở trên giường hầu hạ đàn ông rồi đổi lấy thứ mình muốn thôi."Jungkook nhìn tên điên đang nói loạn ở trước mặt mình, không nhanh không chậm mở miệng. "Tâm thần."
Lời vừa lọt vào tai, hắn ta liền thẹn quá hóa giận đấm ở trên mặt Jungkook một cái. Máu ở khóe miệng chảy ra.
"Mày đừng có vờ thanh cao. Tao cá là mày ngày đêm bị người ta chơi đến rách mới có thể cầu xin họ trả thù tao chứ gì."
Hắn ta vừa nói vừa cười ha hả, đám phía sau cũng cười hùa theo.
Jungkook nhìn tên chó điên đang sủa xung quanh, đầu óc có chút mơ hồ. Nếu ngày trước cậu sẽ cho là tên này bị phá sản dẫn đến ngu người nói năng nhăng cuội. Nhưng bây giờ, sau khi biết được Taehyung là cái vị kia của tập đoàn KJ, thì những lời tên này nói, thật sự khiến cậu phải bận tâm.
Chẳng lẽ, là do Taehyung ở phía sau làm. Việc này không phải là không có khả năng.
Đến bây giờ mình cũng chỉ vừa biết được anh là chủ tịch cao cao tại thượng kia thôi. Còn nhũng việc khác, mình dường như chẳng biết gì cả. Anh ở cái địa vị đó, muốn tiêu diệt một người, hẳn là có khả năng rồi.
Jungkook khổ não rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Từ lâu, cậu biết Taehyung sẽ không phải là doanh nhân bình thường. Làm gì có ai mà không có thế lực riêng khi mà đứng trên thương trường chứ. Nơi đó lại còn là như ở biển khơi, cá lớn nuốt cá bé. Nếu như không có một chút thủ đoạn, làm sao có thể trụ vững.