Sau khi tin nhắn được gửi đi, khoảng 10 giây sau đó Jungkook liền nhận được tin nhắn của anh.
[Nhóc con của anh là giỏi nhất. Tối nay về sớm anh chờ em.]
Nhìn vào màn hình điện thoại thấy dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy sự ân cần của anh. Cậu không khỏi khẽ cười, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Đúng lúc đó thì bất chợt ở phía sau có một người phóng tới, choàng cổ Jungkook kéo xuống.
" Có cái gì trong điện thoại mà chăm chú thế, tớ gọi đến mấy lần cũng không nghe."
Jungkook phì cười chọt chọt vào cái bụng Jingoo khiến cậu nhột đến độ buông tay đang ôm lấy Jungkook ra. "Có gì đâu."
"Đừng tưởng tớ không biết nhé. Từ đằng xa đã thấy cậu ôm điện thoại cười khúc khích rồi. Mà bỏ chuyện đó qua một bên đã."
Jingoo xoay người qua Jungkook, đôi tay không ngừng nựng hai cái má tròn tròn của cậu, đôi mắt lấp lánh như nựng một chú cún con. "Chúc mừng Jungkook nhà ta nhé. Cậu có biết lúc ngồi trong lớp nghe cậu đậu tớ đã mừng thế nào đâu."
"Sao cậu biết được thế, tớ còn định đi tìm cậu đây này."
"Bây giờ là thời đại nào rồi cậu Jeon, thông tin nhanh như tên bắn. Chuyện cậu với con nhỏ Jae Hee kia đậu đã lan khắp trường rồi kìa."
"Thật vậy à?"
"Cho nên bạn học Jeon à, nếu mai này cậu có nổi tiếng thì cũng đừng có quên tớ nghe chưa. Tớ luôn là người hâm mộ trung thành của cậu đấy." Jingoo ôm lấy cánh tay Jungkook, một bộ dạng nịnh lên đến tận trời.
Jungkook nghe xong chỉ lườm Jingoo một cái, "Nói nhảm. Cậu còn không đi chúng ta sẽ muộn giờ học đó."
.
Vèo một cái mấy tiết toán học khô khan cũng trôi qua. Jungkook học xong tâm trạng liền tự động hưng phấn, đi ra khỏi lớp là bước thật nhanh đến văn phòng của giáo sư Park.
Lúc Jungkook bước đến cửa thì Kim Jae Hee cũng đang đi tới.
Cô ta bước đến trước cánh cửa, như có như không mà không nhìn lấy Jungkook một lần. Nhưng khuôn mặt không hề tỏ ra lạnh lùng, cô gõ vào cửa ba tiếng.
Bên trong có tiếng vọng ra ngoài, "Vào đi."
Cả hai bước vào văn phòng của giáo sư Park.
Ông nở một nụ cười, chỉ hai chiếc ghế đối diện ý bảo ngồi xuống.
Jungkook quả thật có một chút hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được nhìn giáo sư Park ở một khoảng cách gần đến vậy.
Mặc dù đã được Jingoo lần trước thông suốt cho mình thế lực ở phía sau giáo sư Park như thế nào, nhưng mà Jungkook nhìn đi nhìn lại vẫn không tưởng tượng nổi ông lão với nụ cười nhân từ nhất mà từ trước đến nay cậu từng thấy, làm thế nào lại là người đứng đầu của cả một gia tộc đáng gờm như vậy chứ.
"Chào mừng hai em. Hôm nay thực ra tôi sẽ chỉ nói sơ lược về những dự định của chúng ta sau này. Còn về chi tiết thì từ từ các em làm việc với tôi thì các em sẽ biết thôi."