Sáng sớm hôm sau phải thật vất vả Jungkook mới có sức lực lôi cơ thể mình ra khỏi cửa nhà để đi đến trường.
Cậu biết bình thường cơ thể của chính mình cũng không đến nỗi quá yếu ớt nhưng mà đối mặt với Taehyung thì cậu không có chắc. Anh như thế nào lại tinh lực dồi dào quá mức. Cũng may là hôm qua anh chỉ một lần rồi thôi. Jungkook rõ ràng cảm giác được đối với anh một lần chắc chắn là không đủ. Nhưng Taehyung vẫn không tiếp tục nữa mà bế cậu vào đi tắm rửa một lần sạch sẽ rồi ôm cậu về giường. Còn anh thì vào lại nhà tắm giải quyết một mình.
Sáng nay Jungkook mới thầm cảm ơn anh, mới có một lần mà cậu đã cảm giác đi đứng có chút khó chịu. Nếu thật sự nhiều một chút, cậu không nghĩ hôm nay mình có thể đến trường đâu.
...
Sau buổi khai giảng hôm qua khiến cho có không ít người chú ý đến cậu.
Cũng may là mọi người chỉ dừng ở việc thấy hiếu kì vì một chàng trai tân thủ khoa hai ngành chứ chưa bàn tán hay nghị luận đến đời sống riêng tư của cậu.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm.
Học hai ngành quả thực có chút bận rộn bởi vì phải chạy đi chạy lại qua hai khu tòa nhà. Nhưng may mắn ở chỗ cả hai khoa kinh tế và mỹ thuật nằm ở hai khu cạnh nhau. Cho nên chỉ cần sắp xếp giờ học hợp lý một chút, thì cũng không có gì gọi là quá khó khăn.
...
Nhìn đồng hồ đã sắp mười một giờ trưa, đôi mắt Jungkook vẫn chăm chú hướng về phía bảng nghe thầy giảng bài nhưng ở phía dưới thì bụng cậu lại réo liên hồi. Sáng nay cậu căn bản nuốt đồ ăn không trôi, một phần lại vội quá nên ăn cũng không được bao nhiêu. Thành ra bây giờ lại cảm thấy đói.
Cũng may là vừa kịp lúc cái bụng đánh trống biểu tình thì thầy giáo cũng cho cả lớp nghỉ.
Jungkook dưới này nhanh nhẹn thu gọn sách vở rồi đứng lên đi ra. Vừa bước đến cửa đã thấy ngay khuôn mặt Jingoo ở đó.
"Sao nào. Sáng này làm gì mà đi trễ, hại tớ chờ cậu cả một buổi."
Jingoo không đợi Jungkook đi đến cửa đã bước lên khoác vai Jungkook, hướng đến nhà ăn của trường.
"Tớ dậy trễ. Mà thôi không nói với cậu nữa. Nhanh lên, chúng ta tới nhà ăn, tớ đói sắp chết đến nơi rồi này."
...
Sau khi cả hai tìm được một chỗ ngồi thoải mái. Jingoo nhìn khối đồ ăn bày trước mặt Jungkook liền cảm thấy số lượng thức ăn này hẳn không phải dành cho một người đi.
"Cái vị đẹp trai kia không cho cậu ăn à. Nguyên đống đồ ăn này cậu ăn hết sao." Jingoo chỉ tay về phía phần gà, phần sườn, có cơm, canh, một phần súp, kèm theo món tráng miệng và một ly nước.
Jungkook một bên bỏ miếng gà vào miệng vẫn không quên lườm Jingoo một cái. "Nói nhảm. Cậu ăn phần của cậu đi."
"Thật không ngờ sức ăn của cậu cũng không phải dạng vừa ha."
"Tớ bình thường không như vậy, chỉ là hôm nay có chút đói thôi."
Jingoo bụm miệng cười, "Được rồi, một chút đói của cậu là phần ăn của ba người. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hôm qua cậu phải làm việc gì hao tốn sức lực lắm vậy."
"Khụ...khụ.."
Jungkook chính là bị sặc.
Cái này người nói vô tình nhưng người nghe có ý nha.Lúc Jingoo nói đến bốn chữ hao-tốn-sức-lực, hình ảnh của đêm hôm qua hiện lên rõ ràng trong đầu cậu. Hôm qua cậu với anh đúng là vận động kịch liệt, nên cũng có thể coi như là làm việc hao tốn sức lực thật.
Jingoo với đôi mắt tinh tường huýt vai Jungkook một cái.
"Haha, thằng nhóc này được lắm. Làm chuyện gì xấu nên chột dạ à. Ho sặc sụa đến vậy."
"Xấu cái đầu cậu. Để cho tớ ăn cái nào."