Chương 14- Tuổi thơ của anh

110 4 0
                                    

Taehyung cúp điện thoại, bỏ vào trong túi quần, gió đêm rít gào khiến cây lá khẽ động, từng cơn từng cơn thổi qua, lạnh lẽo như trái tim của anh.

Nhìn lên bầu trời đen thẳm, một vài ngôi sao chợt lóe sáng rồi biến mất. Chỉ một lúc ngắn ngủi, tựa như tuổi thơ của anh vậy.

...

Anh còn nhớ lúc anh bảy tuổi, khi anh đủ ý thức để nhận biết những việc xung quanh. Thì anh phát hiện ra, cuộc sống của mẹ anh và anh, giống như những tên tù nhân, chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng được.

Mẹ anh, khi bà đang ở độ tuổi hai mươi, người con gái xinh đẹp dịu dàng ấy, đáng lẽ ra nên có cuộc sống tốt đẹp như bao người con gái khác. Vì yêu, bà lại chấp nhận chịu đau khổ, đi theo người đàn ông mà sau này anh phải gọi ông ta là cha. Kim Hyuksoo-chủ tịch của Kim thị, hẳn là bây giờ mọi người đều gọi ông ta là Kim lão gia.

Năm đó mẹ anh là con gái của một gia đình bình thường trong xã hội. Ông ta là con trai độc nhất của tập đoàn Kim thị, đứng thứ hai cả nước. Lúc ấy trên thương trường, Min Geum Jae, chủ tịch Min thị, tài năng hơn người thống lĩnh mọi thị trường, đứng đầu trong giới kinh doanh. Kim gia trong tình thế trên vạn người, dưới một người. Kim Hyuksoo, ông ta chính là không cam tâm.

Vì để củng cố thế lực, ông ta nhẫn tâm để mẹ anh chịu ủy khuất, kết hôn với vị thiên kim tiểu thư Lee Hae Won, con gái của bộ trưởng cục hình sự quốc gia.

Kim Hyuk Soo, con người ông ta lòng tham không đáy. Địa vị và tình yêu, ông ta không muốn hy sinh thứ nào. Nhưng nếu một khi muốn giữ cả hai, thì hãy đảm bảo rằng đừng làm cho người phụ nữ của mình bị tổn thương. Nếu không có bản lĩnh đó thì đừng cố chấp.

Thế mà ông ta lại mang mẹ của anh về, sống cùng nhà với ông ta và vợ của ông ta, để thiên hạ gắn cho mẹ anh cái mác là...tình nhân. Vị thiên kim tiểu thư kia thì danh chính ngôn thuận, đi tới đâu người ta cũng kính cẩn mà gọi ba tiếng Kim phu nhân.

Còn mẹ anh. Cả một ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, nấu cơm hầu hạ cho ông ta. Có lần, anh hỏi mẹ, bà chịu như vậy, có đáng không.

Bà chỉ nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy đối với anh sáng hơn cả ánh dương, đẹp như những vì sao trong dãy thiên hà.

Bà nói, bà yêu ông ấy. Bà có thể hy sinh một chút nhưng bà không bỏ được. Bà nói sau này, khi anh lớn lên, một khi tìm được người mà anh thật lòng thương yêu, anh sẽ hiểu những lời bà nói.

Lúc đấy, anh cũng muốn nói với mẹ anh rằng ông ta là không xứng. Ông ta nghĩ rằng ông ta yêu bà không muốn rời bỏ bà, nên ông ta đưa bà đến bên cạnh ông ta. Nhưng ông ta không nhận ra, không phải vì ông ta yêu mẹ anh nhiều đến thế nào mà là vì tính cao ngạo trong con người ông ta quá lớn. Ông ta ích kỉ chỉ nghĩ cho cảm giác của bản thân mà không hề nghĩ đến cảm giác của mẹ anh. Nhưng nhìn nụ cười của mẹ, anh lại thôi.

Những tháng ngày ấy, mẹ của anh phải nhận lấy sự căm ghét của vợ ông ta. Lee Hae Won, người phụ nữ tàn độc.

Bà ta với cha của anh, chung quy cũng là hôn nhân chính trị. Cha anh thì cần chỗ dựa vững chắc, cha cô ta, bộ trưởng cục hình sự thì cần tài nguyên. Bà ta đồng ý kết hôn là vì bà ta muốn trở thành một người mà tất cả những người phụ nữ ngoài kia, phải ghen tị với bà ta. Nhan sắc, tiền tài, địa vị, sẽ không ai bằng bà ta. Và còn một lý do nữa, bà ta yêu cha anh.

| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ