Nói chuyện xong, anh nghĩ một hồi rồi quyết định cầm món quà khi nãy chưa kịp phát, đi tìm Jungkook. Quay trở lại chỗ cái cây đại cỗ thụ, vẫn là Jungkook cùng con mèo dưới gốc cây nhưng có thêm vài hộp màu và khung bản vẽ. Hẳn là cậu ấy đang vẽ tranh đi.
Anh tiến lại vài bước, ngồi xuống ngay bên cạnh Jungkook.
"Chào nhóc, anh ngồi đây được không?"
Jungkook hơi bất ngờ về sự lên tiếng của anh, cậu bé nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh, mặt chẳng lộ một tí cảm xúc.
"Anh đã ngồi xuống rồi còn gì."
"Ừ, đúng nhỉ? Haha anh xin lỗi."
"À, đây là quà của nhóc. Anh đặc biệt mang đến tận đây đấy."
Jungkook nhìn món quà trên tay anh nhưng lại không nhận lấy.
"Cảm ơn. Nhưng tôi không cần. Còn nữa tôi không phải là nhóc. Anh đừng có mà gọi như vậy."
"Được rồi. Anh sẽ không gọi nhóc là nhóc nữa. Bù lại nhóc hãy nhận món quà này đi."
"Này, anh vừa mới lại gọi tôi là nhóc đấy thôi. Tôi năm nay đã mười hai tuổi rồi. Tôi nói lại một lần nữa anh không được gọi tôi là nhóc."
Jungkook mặt đỏ tức giận, chu chu cái miệng nhỏ đáng yêu lên nói to về phía người đàn ông bên cạnh. Jungkook nghĩ người đàn ông này thật là phiền phức, anh ta từ đâu đến làm phá tan bầu không khí yên tĩnh của cậu.
Taehyung thấy một màn này, trong bụng liền cười thầm. Cậu nhóc này suy nghĩ cái gì đều hiện lên mặt cả rồi. Chắc là đang thầm mắng anh phiền phức muốn chết đây mà.
Lúc xoay qua, anh chợt bắt gặp ánh mắt của Jungkook.
Anh thoáng sửng sốt.
Lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua, đến bây giờ anh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Jungkook. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt Jungkook lúc này đây, nó nhìn thật giống với đôi mắt của anh mười năm trước. Lúc đó anh cũng mười hai tuổi, giống Jungkook bây giờ vậy. Một đôi mắt sáng lấp lánh, ánh mắt trong như chứa cả một đại dương nhưng lại hết sức vô hồn. Đôi mắt khiến người khác nếu nhìn vào sẽ cảm thấy một cỗ khí tức cô độc tỏa ra xung quanh người đó vậy.
Năm đó ánh mắt của anh cũng giống như Jungkook bây giờ, cô độc và lạnh lẽo. Chứng kiến cái chết của mẹ cùng sự phản bội của chính cha mình. Anh từ đó không còn bước vào cánh cổng của Kim gia một lần nào nữa.
"Này, anh có đang nghe tôi nói không?" Jungkook chợt lên tiếng kéo anh về hiện tại. Nhìn cậu nhóc ở trước mắt, sao anh có cảm giác muốn bảo vệ nhỉ?
"Anh biết rồi. Anh sẽ không gọi thế nữa. Em tên Jungkook đúng không? Jungkook à, em cũng đừng có gọi anh là này, anh lớn hơn em những mười tuổi đấy."
"À, thì ra là một ông chú." Jungkook nghe vậy ném cho anh một cái cười nhẹ
"Ha, em được lắm, biết trả thù cơ đấy."
"Jungkook à, anh đã nghe kể chuyện của em."
Khi anh nói câu đó, ánh mắt Jungkook hơi rũ xuống. Quay sang đối mặt nhìn anh.
"Anh quan tâm chuyện của tôi làm gì?"
"Sao anh không thể quan tâm chuyện của em?"
"Đầu óc anh có bị sao không? Mắc gì đi quan tâm đến chuyện của người lạ."
"Đâu nhất thiết phải là người thân quen mới có quyền quan tâm lẫn nhau. Có khi họ quan tâm vì tìm thấy sự đồng cảm hoặc là... họ đã từng ở trong một hoàn cảnh tương tự vậy. Huống hồ, thà nhận được sự quan tâm chân thành của người lạ còn tốt hơn là đổi lấy sự thù hận của người thân."
Nghe anh nói, trong lòng Jungkook chợt trùng xuống. Nhớ lại những tháng ngày bị chính mẹ mình đối xử tàn nhẫn như thế. Trái tim Jungkook như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào. Bà ta ngoài việc đã sinh mình ra thì đã làm được gì cho mình chưa. Chưa bao giờ. Anh ta nói đúng, người thân... thì có là gì cơ chứ.
Thấy Jungkook im lặng, anh biết khi nói ra lời này, ít nhiều gì cũng khiến Jungkook tổn thương.
Anh là đang nói đến mẹ cậu ấy. Nhưng lời thật mất lòng, mà thuốc đắng giã tật. Bởi một khắc anh bắt gặp ánh mắt Jungkook, anh đột nhiên có cái suy nghĩ không muốn thằng bé phải giống như anh của năm đó. Anh không muốn Jungkook phải sống cuộc đời mà không còn niềm tin vào bất cứ một ai nữa. Vì anh hiểu rõ, nó khó khăn đến nhường nào. Tất cả mọi thứ, anh phải chống chọi, chịu đựng một mình, xây cho bản thân một cái vỏ bọc thật cứng cáp, đề phòng mọi người xung quanh. Anh không muốn Jungkook phải chịu đựng những việc như thế.
"Ừm. Có lẽ anh nói đúng!" Sau một hồi Jungkook lên tiếng.
Anh cũng nhẹ thở phào, anh còn tưởng Jungkook sẽ không trả lời anh.
"Tốt lắm chàng trai, em thông minh nên sẽ hiểu, anh là muốn ít nhất em có thể cởi mở hơn một chút, đừng đuổi những bạn nhỏ khác mà không cho người ta nói chuyện với em. Được không?"
Anh vừa nói vừa tiện tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của Jungkook. Đột nhiên như vậy khiến cậu bất giác hơi đỏ mặt mà xoay sang chỗ khác.
"Tôi sẽ...cố gắng."
Taehyung nghe được vậy, trong tâm tư anh cảm thấy sẽ không khó lắm để đứa nhỏ này chịu mở lời, chỉ cần anh đủ kiên nhẫn và chân thành. Jungkook là thiếu đi sự yêu thương nên cậu ấy mới đóng kín lòng mình.
Nhưng anh không biết rằng trong tâm tư Jungkook bây giờ cũng có một cái suy nghĩ. Đó là Jungkook cảm thấy bản thân cậu ấy tự nhiên lại không bài xích anh. Anh- một người đàn ông lạ từ đâu bước đến, chủ động bắt chuyện với cậu, cậu thấy phiền phức nhưng không có không trả lời. Nếu là người khác, cậu sẽ tức giận mà đuổi người ta đi, đến cả dì giám đốc, người đã cứu cậu, cậu tất nhiên sẽ thấy rất biết ơn nhưng sẽ không cùng dì ấy nói chuyện nhiều. Dì ấy hỏi, cậu sẽ trả lời nhưng mà không có chủ động. Còn đối với người đàn ông trước mắt này, vậy mà lại nói chuyện lâu đến như vậy, khi nghe anh ta gọi mình là nhóc cậu sẽ chủ động phản khán lại nhưng là không có ghét bỏ.