Trong khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố A, chiếc xe chở Yong Do và Hoseok dừng trước một cánh cổng mạ vàng cổ điển. Vừa bước xuống xe gia nhân đã xếp hàng dài chào đón.
Yong Do cùng Hoseok đi vào phòng khách đã thấy Lee Hae Won cùng Kim Jae Hee ngồi ở đó.
"Chào phu nhân" Hoseok nói rồi nhìn sang Jae Hee gật đầu một cái.
"Mẹ con về rồi đây." Yong Do đi theo sau cũng lên tiếng.
Lee Hae Won vừa nghe tiếng con trai mặt liền mừng rỡ bước tới. Ở bên người Yong Do đi qua đi lại vài vòng kiểm tra. "Con về rồi đấy à. Để mẹ xem nào, dạo này có ăn uống đầy đủ không. Sao nhìn con có vẻ ốm đi rồi. Thằng nhóc này tối ngày cứ công việc, đến cả mẹ mà cũng không thường xuyên thấy được mặt con."
Yong Do nhanh chóng làm mặt cún cưng ôm vai Lee Hae Won đưa bà tới sofa ngồi xuống, "Được rồi mà mẹ, chẳng phải hôm nay con về rồi sao. Hôm nay ăn xong con sẽ bồi mẹ nói chuyện cả đêm luôn. Được không Kim phu nhân?"
Lee Hae Won ánh mắt cười mắng yêu, "Thằng nhóc này lại dẻo miệng rồi."
"Mẹ à, hai người khiến con sắp hết chịu nổi rồi đó. " Jae Hee ở bên cạnh nhìn mẹ cùng anh trai mình cứ hễ gặp nhau là lại như xa cách lâu rồi không bằng.
"Con đó, thấy anh hai về sao không biết hỏi thăm anh một tiếng."
"Mẹ à, anh hai hay tới trường đón con mà. Chúng con gặp nhau hoài. Phải không anh?"
Yong Do cười gật đầu với em mình một cái.
Jae Hee lúc này liền bước đến ôm cổ Yong Do nũng nịu." Anh à, anh Hoseok cũng đến rồi. Bây giờ chúc ta chuẩn bị ăn cơm tối. Anh nói anh ấy ở lại dùng cơm với nhà mình luôn đi."
"Anh không quyết định được, cái này phải hỏi chính chủ đã." Yong Do hướng mắt về phía Hoseok ngồi đối diện ý hỏi.
Hoseok thân thiện mỉm cười, "Tiểu thư có ý thì tôi đây làm sao mà từ chối được. Phu nhân, tối nay lại làm phiền gia đình người rồi."
"Anh Hoseok, anh lại dùng kính ngữ với em. Đừng có gọi em là tiểu thư. Như vậy xa cách lắm." Jae Hee nhìn Hoseok ngượng ngùng, khuôn mặt giận dỗi kèm theo lời trách cứ có phần ngọt ngào này thật khiến người đàn ông nào thấy cũng muốn xiêu lòng.
Nhưng có lẽ Hoseok là ngoại lệ.
Hoseok bất đắc dĩ cười khổ, "Anh biết rồi."
"Được rồi, chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Yong Do à, con lên phòng gọi cha con xuống đây đi."
"Vâng. Để con đi gọi."
Hae Won đi vào bếp kêu người dọn đồ ăn ra. Còn Hoseok thì bị Jae Hee không biết từ khi nào khoát tay khuôn mặt hớn hở kéo tay anh đi vào.
...
Kim Hyuk Soo ngồi vào bàn ăn, tuy ở nhà ông chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng cái khí chất ở trên người thì không bao giờ mất đi. Người đàn ông mấy chục năm ở trên thương trường, người ta hay nói gừng càng già càng cay mà.
Đợi Kim lão gia động đũa, mọi người ở trên bàn mới bắt đầu ăn.
"Ngày mai là con nhập học đúng không?" Kim Hyuk Soo lên tiếng hỏi con gái của mình.
"Dạ vâng. Cuối cùng thì con cũng là sinh viên đại học rồi."
"Ừm. Cố gắng học tập cho tốt."
Jae Hee khuôn mặt rạng rỡ nhìn về hướng Yong Do lên tiếng. "Anh hai, ngày mai anh sẽ đến dự buổi lễ khai giảng trường em đúng không? Em nghe bảo hiệu trưởng đã gửi thư mời cho anh."
Yong Do tỏ vẻ bất đắc dĩ gắp vài miếng thịt bỏ vào chén của Jae Hee. "Em gái à anh xin lỗi, ngày mai anh có việc không đến được. Dù vậy nhưng lễ khai giảng đầu tiên của em ở trường đại học sao có thể qua loa chứ. Nên anh sẽ để Hoseok đi thay anh."
"Thật chứ ạ." Jae Hee khuôn mặt không giấu khỏi rạng rỡ lên tiếng.
Lúc này Yong Do làm bộ dạng ghét bỏ gắp mấy miếng thịt từ chén của Jae Hee về lại chén của mình, ánh mắt như đứa trẻ hướng về Kim phu nhân lên tiếng. "Mẹ xem đây có phải em gái con không. Vừa nghe bảo Hoseok sẽ đến là nó liền quẳng người anh trai này ra sau."
Lee Hae Won ở bên cạnh cười khẽ đánh Jae Hee một cái. " Con đó, con gái thì giữ ý tứ một chút. Có bao nhiêu biểu hiện đều để ra ngoài."
Jae Hee khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng lén nhìn Hoseok vội phản bác lại. " Mẹ này, con khi nào chứ."