Chiếc xe nhanh chóng đi đến Kim thị.
"Đến nơi rồi thưa anh." Người tài xế quay xuống nói với Yoongi.
"Được rồi, cảm ơn anh." Yoongi bước xuống xe, trả tiền cho người tài xế.
Trước mắt anh, tòa nhà cao tầng chọc trời, được thiết kế đẹp đẽ, hiện đại.
Anh ngước mắt lên, ngắm nghía tòa nhà. Buổi chiều hoàn hôn với sắc cam của bầu trời, làm cho tòa nhà trở nên lung linh, huyền ảo, đẹp vô cùng. Những ánh đèn của tòa nhà, càng làm chúng trở nên ấm áp.
Mà ánh mắt Yoongi càng trở nên lạnh lẽo.
Mười sáu năm.
Đã mười sáu năm, anh chưa từng trở lại thành phố A.
Sự việc hôm đó, đã để lại cho anh vết thương lòng quá sâu.
Anh là muốn trốn tránh.
Nhưng cuối cùng, anh cũng đã trở lại.
Anh biết, đôi khi đau đớn đơn giản là đau đớn. Nó không làm ta mạnh mẽ hơn. Nó không cho ta bài học gì cả. Chỉ có sự tổn thương mà thôi. Nên giờ, anh sẽ đối mặt với chúng.
Anh còn nhớ năm đó, ở cái thành phố A này, Min thị là tập đoàn lớn nhất. Trải rộng khắp cả nước.
Min Geum Jae, chủ tịch tập đoàn Min thị, cùng Min phu nhân, ở trên cái thành phố này, không ai mà không nể mặt.
Vợ chồng Min gia được nhiều người ủng hộ vì tấm lòng chân thành, bản tính cương trực.
Họ có một sự nghiệp thành công. Một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Năm đó, nhiều cặp vợ chồng còn rất ngưỡng mộ họ.
Từ bàn tay không, họ đã kiên trì để trở thành tập đoàn lớn nhất nước như vậy.
Mà đáng tiếc bọn họ lại không thể có con.
Sau đó người ta biết được. Min Geum Jae mới quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.
Ông ấy không đưa cậu bé ra giới truyền thông. Ông muốn sẽ âm thầm nuôi nấng, đến một ngày, khi cậu đủ sức, sẽ giao lại Min gia cho cậu.
Người ta không biết tên cậu bé là gì, nhưng có người nhìn thấy. Đó là một chàng trai, nhỏ nhắn, trắng xinh. Nhìn qua có vẻ rất thông minh.
Min Yoongi trầm ngâm.
Lúc anh sinh ra, còn không biết bố mẹ là ai, bị vứt dưới một cây cầu.
Là có vài người đi đường tốt bụng, mang anh đến cô nhi viện.
Cuộc sống buồn tẻ của anh, cứ thế ngày trôi qua. Bỗng một hôm, anh nhớ năm đó lúc anh bảy tuổi.
Có một đôi vợ chồng trẻ đến và đưa anh đi.
Những người trong cô nhi viện nói với anh rằng, anh rất là may mắn. Họ là những người tốt bụng và giàu có. Anh sẽ được sống sung sướng.
Anh căn bản là bỏ ngoài tai.
Anh không từ chối việc được nhận nuôi. Bởi đối với anh, dù gì sống ở cô nhi viện hay là đâu đó, chẳng phải sẽ giống nhau sao.