Kim Yong Do đi từng bước một theo con đường mòn. Khói thuốc phả ra phảng phất giữa không trung khiến cho cảnh vật trước mắt hắn nhòe đi.
Hắn vốn dĩ chỉ muốn ghé qua xem em gái thế nào, không ngờ cảnh vật ở đây cũng khá tốt. Khiến hắn muốn đi xem một chút.
Kim Yong Do đi một hồi, cuối cùng cũng đến cánh đồng hoa. Điếu thuốc trên miệng hắn đã dần tàn, khói thuốc cũng thưa dần đi. Quang cảnh vốn bị nhòe bởi khói thuốc đang từ từ hiện rõ nét trước mắt hắn.
Hắn quẳng điều thuốc xuống dưới chân, chà bẹp nó.
Cánh đồng hoa rực rỡ đang khoe sắc thắm.
Lâu lắm rồi hắn mới thấy tổ hợp nhiều màu sắc đến như vậy. Thì ra thế giới bên ngoài vốn dĩ đầy màu sắc. Chẳng qua là do hắn đã quá quen với cuộc sống vô vị, luôn nhìn thấy mọi thứ thật buồn tẻ và nhạt nhòa. Giống như bức hình trắng đen từ chiếc máy ảnh xưa cũ. Thường xuyên bị vấy bẩn bởi màu đỏ thẫm- của những kẻ mà hắn chà đạp dưới chân.
Hắn định rời đi.
Nhưng trong hàng ngàn nhành hoa đang đu đưa theo chiều gió. Một thân ảnh nhỏ xuất hiện, vừa đúng ngay tầm mắt hắn.
Kim Yong Do nhìn thấy một chàng trai.
Cậu ta đang ngồi ở đó, đôi mắt chăm chú vào bảng vẽ trước mặt. Đôi tay thon dài uyển chuyển phác họa trên trang giấy.
Cậu ta mặt một chiếc áo sơ mi trắng, vài một lọn tóc loăn xoăn vì gió mà bay bay.
Lúc đấy cảm giác đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, chính là sự thuần khiết.
Cậu ta chỉ ngồi ở đó, nhưng điều kì lạ là cho dù xung quanh có bao nhiêu là loài hoa đủ màu đang đua nhau khoe sắc. Thì Kim Yong Do vẫn thấy cậu ta như một nhành hoa không tên độc nhất vô nhị, đứng giữa một cánh đồng hoa vẫn có thể ung dung tự tại mà tỏa sáng. Cảm giác thuần khiết đến độ khiến cho hắn ta nghi ngờ rằng có phải chăng là chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi khói bụi trần đời.
Hắn ta đã gặp qua quá nhiều loại người, hắn chán ghét những khuôn mặt giả dối. Cho dù những kẻ đó có cố mang lên bao nhiêu chiếc mặt nạ, sự giả tạo đó cũng khiến cho hắn buồn nôn.
Duy chỉ có chàng trai ở cách hắn không xa này đây. Lại khiến cho hắn, trong khoảnh khắc, liền thấy bình yên đến lạ.
Hắn có chút ngẩn người.
Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh chiều tà của hoàng hôn nhuộm cả bầu trời. Sắc cam khiến cho khung cảnh trở nên mỹ miều. Mà chàng trai đang ngồi ở đó vừa hay lại tạo nên một mỹ cảnh.
Kim Yong Do không chút do dự bước đến chỗ chàng trai kia.
Dường như cậu ta vẫn chưa biết có sự xuất hiện của hắn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, tùy ý buông nhẹ một câu.
"Tôi ngồi đây được không?"
...
Jungkook đang tập trung cao độ cho bản vẽ, bỗng thình lình có tiếng động bên cạnh khiến cậu có chút giật mình.
Jungkook theo bản năng nhìn sang xem là người nào tự dưng xuất hiện tại nơi này.
Nhìn người đàn ông vừa mới ngồi xuống bên cạnh mình. Jungkook có chút không khỏi hoài nghi.
*Chuyện gì đây? Không phải là Kim Yong Do sao? Hắn ta như nào lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn ngồi bên cạnh mình?*
Kim Yong Do thấy Jungkook cứ nhìn mình mà không trả lời, mới nhẹ giọng lặp lại câu hỏi:" Tôi có thể ngồi đây không?"
Điều này cũng khiến hắn hoài nghi với chính bản thân mình. Hắn vừa chủ động lại ngồi gần một người. Còn là lần đầu tiên hắn đưa ra một lời trưng cầu ý kiến của một người ngoài. Trước giờ chỉ có người khác mới cần trưng cầu ý kiến của hắn.
.
Jungkook bị câu hỏi của hắn kéo ra khỏi dòng suy nghĩ: "Anh đã ngồi xuống rồi còn gì?"Lúc vừa trả lời dứt câu, Jungkook cảm thấy dường như có chút quen thuộc.
*Ding* một cái hình ảnh năm đó liền xuất hiện trong đầu. Quen là đúng rồi, chẳng phải là lần đầu tiên gặp mặt Taehyung cũng như vậy sao? Lúc đó cậu cũng đang vẽ tranh, Taehyung đến bên cạnh ngồi xuống xong rồi mới hỏi cậu.
Nghĩ đến Taehyung, Jungkook vô thức mà nhoẻn miệng cười. Chỉ có điều cậu quên mất bây giờ ở trước mặt cậu đang là ai rồi.
Lúc này Kim Yong Do nhìn chàng trai vừa quẳng cho hắn một câu, xong lại tự động ngồi cười một mình. Hắn cũng không biết chàng trai trước mắt đang nghĩ đến điều gì ... mà nụ cười lại đặc biệt hạnh phúc. Nụ cười mà đã lâu rồi, hắn chưa được nhìn thấy.
Đứng trên vị trí của hắn nhìn chàng trai này sẽ cảm thấy biểu hiện của cậu ta dường như hơi ngốc. Kim Yong Do có chút buồn cười.