Hai hôm sau cũng là lúc kết quả của cuộc thi vẽ được công bố.
Buổi sáng Jungkook thức dậy liền nhanh chóng ăn sáng rồi chạy đến trường, trong lòng cũng có chút hồi hộp.
.
Mặc dù đây chỉ là kết quả của cuộc thi đầu vào riêng cho khoa Mĩ thuật, nhưng danh tiếng thì lại vang khắp trường.
Không chỉ là những thí sinh mà cả người ngoài cũng tò mò không kém.
Jungkook đi đến cửa, bước vào phòng liền tìm một chỗ trống. May mà lần này không đông người như hai hôm trước. Chỉ có các thí sinh và một số người trống tiết tò mò muốn đến để xem kết quả.
Lúc này ở cửa Kim Jae Hee bước vào cùng một vài người bạn của cô ta. Jungkook vốn cũng không để ý, nhưng bọn họ vừa bước vào liền miệng nói miệng cười ồn ào hẳn lên.
Hôm nay Jae Hee mặc một bộ váy ren dài màu hồng, mái tóc xõa bồng bềnh theo gió. Khuôn mặt đoan trang thùy mị, đôi môi đỏ hồng đôi lúc khẽ mỉm cười. Đẹp đến độ khiến cho mọi người ở xung quanh cũng phải liếc nhìn.
Thấy cô ta ngồi xuống, mọi người ở xung quanh cũng mặt tươi cười lại gần mà bắt chuyện.
"Jae Hee à, hôm nay cô thật là xinh đẹp đó."
"Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa bộ váy cô đang mặc là mẫu mới ra. Chỉ mới được đưa ra quảng cáo. Tôi còn chưa có thấy nó bán trên thị trường nữa mà cô đã có nó rồi."
"Dù cho có trên thị trường thì chúng ta cũng chưa chắc mua được đâu. Giá cả của nó có khi bằng cả tủ đồ của chúng ta đó. Với lại các cậu không thấy dáng người Jae Hee đẹp như vậy mặc bộ này mới hợp à."
Mấy cô nàng ở xung quanh bắt đầu cảm thán không ngớt. Jae Hee chỉ cười nhẹ, như có như không xua tay: "Không có đâu, tôi vẫn như thường ngày mà. Còn chiếc váy này, chỉ là anh tôi có quen biết với nhà thiết kế của nó, nên tiện tay đặt cho tôi một bộ thôi."
Mọi người nghe xong câu này trong đôi mắt đều là hâm mộ. Có anh trai thật tốt. Mà người đó lại còn là Kim tổng nữa chứ.
Sau đó cũng có một vài người đến bắt chuyện, dù sao thiên kim đại tiểu thư Kim gia không phải muốn gặp là gặp. Mặc dù cô ấy vốn nổi tiếng là hòa đồng nhưng cũng không phải lúc nào cũng bắt chuyện được. Cho nên mọi người đều tranh thủ lúc như thế này đến nói chuyện để còn được đại tiểu thư ấn tượng. Biết đâu giúp ích được cho gia đình của họ thì sao.
Chung quy những học sinh ở đây gia đình vốn cũng là thương nhân, lớn nhỏ đều có đủ. Thêm một mối quan hệ cũng như có thêm một chỗ dựa, huống hồ đây là chỗ dựa to nhất thành phố A.
Lúc này có một cô gái ngồi bên cạnh Jae Hee lên tiếng: " Jae Hee à, tôi ghen tị với cô thật đó nha. Mặc dù ngồi đây nhưng mà tôi cũng không đảm bảo mình có cơ hội đậu đâu. Còn cô thì khác, cô tài năng như vậy. Tôi chắc chắn kì này cô có cơ hội được học cùng giáo sư Park rồi."
Mấy người ở bên cạnh cũng hùa theo, "Đúng đó, bọn tôi thực sự cũng không trông mong gì nhiều."
Jae Hee vẫn giữ nụ cười đúng mực, khiêm tốn mà lên tiếng, "Mọi người đánh giá tôi cao quá rồi. Thật ra tôi cũng lo lắng lắm đó, giáo sư Park khó vậy mà. Chỉ là tôi chỉ hy vọng bức tranh của mình nếu như được thầy ấy để ý đến, cũng là một niềm vinh hạnh rồi."