Lúc này T1 ở căn cứ đi qua đi lại, tay ném điếu thuốc còn đang hút dang dở xuống dưới đất, dùng chân chà thật mạnh xuống, ánh lửa loe loét cũng tắt hẳn.
Hắn ta thật sự đang rất không vui, lần này Boss về trụ sở chính ở Mỹ tại sao lại không đưa hắn về cùng. Tại sao K2 được cùng Boss trở về mà hắn lại được giao nhiệm vụ ở nơi này.
Khuôn mặt T1 lại buồn thêm một chút, hắn thầm nghĩ: chẳng lẽ từ sau vụ bất cẩn của mình lần trước đã khiến Boss mất lòng tin với mình đến như vậy sao?
Việc Boss phải đích thân trở về trụ sở chính thì chắc chắn đó không phải là chuyện nhỏ. Hắn một lòng cố gắng biết bao năm nay vẫn chưa thể nào bằng một góc tên K2 bên cạnh Boss sao? Sao những nhiệm vụ quan trọng Boss lại không giao cho hắn thử một lần chứ.
Không những thế trước khi đi, tên K2 kia còn nói với hắn một câu khiến hắn tức chết đi được. "Chúc mừng cậu nhé!"
Tên điên này sao lại chúc mừng mình, hắn là đang ngứa đòn sao.
T1 trong lòng không cam chịu nhưng qua cái lần trước thì cậu vẫn biết mình phải nên nhẫn nhịn. Mạng của hắn lần trước Boss đã không lấy đi, thì bây giờ cho dù là chuyện lớn hay nhỏ hắn cũng không thể lơ là. Nhất là không thể để tên K2 mãi ra oai với hắn được như vậy.
...
K2 ở bên kia bán cầu hắt xì vài cái. Có chút buồn cười nghĩ trong đầu, chắc là tên T1 đang mắng hắn thậm tệ lắm đây.
Hai năm trở lại đây kĩ năng của T1 không ngừng hoàn thiện. Cậu ta bây giờ chính là con dao bén nhất trong tay của Boss. K2 biết năng lực của T1 đang dần vượt qua cả mình, và Boss cũng biết điều đó. T1 bình sinh tính cách đã là một con sói hoang dại. Gặp được Boss như sói gặp được trăng tròn, chúng sẽ trở nên đáng sợ biết chừng nào.
Lần này Boss trở lại trụ sở chính mang theo hắn chứ không mang theo T1. Bởi vì lần này Boss phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến chuyện đàm phán. Miệng lưỡi của hắn tất nhiên khéo léo hơn tên ngốc T1 kia.
Chỉ có điều T1 vẫn chưa biết được, rằng Boss tin tưởng vào năng lực của hắn, mới để hắn ở lại trong nước, phòng hờ có chuyện gì bất trắc, còn có thể dùng đến hắn.
K2 biết T1 ở trong nước sẽ không vui, hắn biết tỏng trong lòng T1 sẽ cảm thấy Boss sao lại để hắn cùng sang Mỹ làm một việc quan trọng đến thế.
Nhưng T1 nào có biết, quan trọng nhất đối với Boss chính là cậu chủ Jungkook.
Boss để T1 ở gần cậu chủ Jungkook, Boss mới có thể an tâm hơn. Năng lực của T1 có thể bảo vệ cậu chủ Jungkook tốt hơn hắn.
K2 cười trừ, không biết đến khi nào tên ngốc T1 đấy mới hiểu ra.
...
Qua vài ngày thì cử xong xuôi cũng đã đến hôm đi cắm trại với trường.Mới sáng sớm điện thoại Jungkook đã réo inh ỏi, cậu chật vật một tay mang giày, tay còn lại đến không kịp nhấn nút trả lời.
"Yeo Jingoo cậu bị hâm à, tớ đang ở cửa chuẩn bị đến trường rồi đây này. Sáng giờ cậu cứ gọi suốt là thế nào?"Đầu dây bên kia giọng nói hưng phấn đến độ muốn cho cả xóm nghe thấy.
"Thì tại tớ nôn nóng thôi thằng nhóc này. Mau lên, tớ chờ cậu ở cổng trường đó"Jungkook ừ một tiếng rồi tắt máy, cậu phải nhanh chóng đi đến trường mới được. Không thôi thì điện thoại của cậu réo đến nổ mất.
...
Lúc cả hai đã ngồi ngay ngắn vào chỗ thì mọi người trên xe bỗng chốc xôn xao.
Nói chính xác hơn đó là những bạn nam bắt đầu nở một nụ cười tươi không thể tả.
Jungkook nhìn về phía cửa xe, Kim Jae Hee mặc một chiếc váy hồng xinh xắn, vừa tao nhã vừa ngây thơ. Nở một nụ cười nhẹ bước lên xe.
Đây chính là lý do các bạn nam cười đây mà.
Jingoo ghé sát tai Jungkook thì thầm:" Cái này nên gọi là duyên gặp gỡ, hay oan gia ngõ hẹp". Nói xong còn không quên cười khà khà bên tai Jungkook.
"Có cái đầu cậu, bớt tào lao dùm tớ."
Jungkook cũng không bất ngờ lắm. Cô ta và cậu dù sao cũng học chung một khoa một lớp, có chung xe cũng là chuyện hợp lý. Dù sao sau lần không mấy thân thiện lắm ở cổng trường lần trước, thì Jungkook xem như nước sông không phạm nước giếng. Số lần đụng mặt nhau quá ít ỏi, cậu cũng không quan tâm nữa.
...
Đại học A nổi tiếng chịu chơi từ trước đến nay, Jungkook nghe danh đã lâu lần này mới có dịp diện kiến.
Trước đó đã tổ chức một sự kiện hoành tráng chào đón tân sinh viên, nhưng Jungkook thuộc dạng lười đám đông. Mấy chỗ ồn ào náo nhiệt nhạc đánh xập xình như vậy cậu không ham cho lắm. Nên lần đó cũng kiếm cớ rồi chuồn về.
Lần này chỉ là một buổi cắm trại nhỏ cho tân sinh viên, với tiêu chí giúp cho mọi người làm quen với nhau, chỉ hai ngày một đêm nhưng nhà trường vẫn chi rất mạnh tay.
Thuê hẳn một khu cắm trại đắt đỏ có tiếng. Địa cảnh ở đây thì khỏi bàn, nằm ở ngoại ô nhưng không quá xa thành phố. Phía sau có núi phía trước có sông, xa xa còn có cả thác nước. Phong cảnh hữu tình không khí ôn hoà. Thích hợp để vừa thư giãn, vừa tham gia những hoạt động ngoài trời sôi nổi. Nói là đi cắm trại nhưng thực chất không cần lều. Bởi vì ở đây đã bố trí sẵn những căn nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài thì đơn sơ hợp với phong cảnh núi rừng nhưng bên trong thì mọi thứ đều tiện nghi hết mức. Cho nên giá thành cũng không phải là rẻ. Do đó nơi này không phải ai cũng có khả năng đến đây tận hưởng.
Mấy điều trên chính xác là Jingoo đã lẩm bẩm trên dọc đường đi cho Jungkook nghe.
Lúc Jungkook bước xuống khỏi cửa xe, nhìn bầu trời trong vắt không một áng mây, không khí hết sức dịu nhẹ thoang thoảng mùi cỏ cây.
Đúng là không tệ.
Jungkook thầm nghĩ. Nơi đây chính xác là những gì cậu cần lúc này. Lâu rồi cậu mới có dịp được tránh xa thành phố đầy khói bụi.
...
Nhờ có Jingoo đi bên cạnh mà Jungkook càng có thể giảm đi sự hiện diện của mình ở đây.Tên này lúc nào cũng năng động náo nhiệt, tham gia hết trò này đến trò kia. Đôi lúc thấy Jungkook bị mọi người rủ rê nhập hội, thì Jingoo bắt đầu dùng cái miệng khéo léo của mình tìm cớ cho Jungkook thoát. Sau đấy còn dùng ánh mắt như anh hùng cứu mỹ nhân chớp chớp nhìn Jungkook.
Cậu thật là muốn đá tên này một phát mà.
...
Cuối cùng đến đầu giờ chiều thì mấy hoạt động tập thể cũng kết thúc.Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy trong túi bảng vẽ cùng dụng cụ.
Khi nãy Jingoo đã nhanh nhảu nói cho cậu ở đây có một nơi vô cùng an tĩnh, thích hợp để cậu vẽ tranh.
Jungkook nhìn đồng hồ, bây giờ bắt đầu đi vẽ tranh, sau đấy lại còn có thể ngắm hoàng hôn. Soạn đầy đủ đồ nghề thì Jungkook cũng đi men theo con đường mà Jingoo chỉ.