Trong lúc đó ở quán bar nằm trong con hẻm nhỏ mà lần trước Jingoo dẫn cậu đi. Jungkook như người mất hồn khuấy ly nước cả một hồi mà vẫn chưa chịu uống.
"Này, đang suy nghĩ gì thế?"
Jingoo ngồi nhìn cậu bạn mình cứ ở đó khuấy ly nước mãi, nhịn không được mới lên tiếng.
Thằng nhóc Jungkook tự dưng mới sáng sớm liền hẹn mình ra đây. Đến nơi lại thấy cậu nhóc cứ trầm tư mà không nói tiếng nào.
"Sáng sớm cậu hẹn mình ra đây để nhìn cậu im lặng à? Nói mau, có chuyện gì phải không?"
"Không... làm gì có chuyện gì."
"Còn không mau nói, có tin tớ đánh chết cậu không?"
Jungkook nhìn Jingoo bên cạnh hoa tay múa chân lớn tiếng mới bật cười.
"Thật mà... chỉ là hôm qua tớ không ngủ đủ giấc, nên hôm nay mới hơi mệt thôi."
"Sao lại không ngủ được?"
"Là vì hôm qua nhà tớ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng tớ thi đậu, có rượu nên uống một chút, không ngờ say đến quên trời đất."
Jingoo hắt hơi thở dài một cái. "Được rồi, nếu vậy thì lần sau đừng có mà uống nhiều nữa."
Jungkook gật đầu: "ừm"
Jingoo cầm ly nước của mình lên hướng đến ly nước cam của Jungkook cụng một cái.
"Sẵn tiện ở đây chúng ta liền chúc mừng. Mừng chúng ta được học chung một trường đại học nào."
"Ừ, sau này tụi mình lại được học chung."
"Mà Jungkook cái tên nhóc này cậu thật là kinh người quá đó, thủ khoa cả hai ngành. Học bá à, sau này xin chiếu cố."
"Cậu cũng đâu phải vừa, đứng trong top 10 toàn trường mà."
"Aizz nhiêu đó đã là gì, đứng trước cậu chẳng phải chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi sao."
Jungkook nghe Jingoo nói không nhịn được mà bật cười. Múa rìu qua mắt thợ gì chứ.
"Được rồi, cậu ngồi đây chờ xíu nhé, tớ đi vệ sinh liền trở lại." Jingoo nói rồi đứng lên bước đi.
Bên cạnh Jungkook lại trở về yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn du dương trong quán bar nghe thật êm tai. Nhưng bất quá lúc này Jungkook thật không có tâm trạng để thưởng thức âm nhạc nha.
Chính bởi vì đêm hôm qua, trong lúc Jungkook bị làm đến đầu óc mơ hồ. Kim Taehyung bất chợt dừng động tác, sau đó ở bên dưới bắt đầu trêu chọc. Anh không đi vào lại ở bên ngoài làm loạn, đôi môi thì ở bên tai quyến rũ.
Đây chẳng phải là súng đã lên đạn lại không chịu bóp còi sao.
Lúc đó Jungkook cả người căng như dây đàn, chỗ nào cũng ngứa ngáy khó chịu.
Kim Taehyung anh cũng thật là giỏi, lúc không đứng đắn cũng giỏi như vậy.
Khiêu khích cả cơ thể Jungkook đến giới hạn cực điểm. Lúc đó Jungkook làm gì còn thời gian để mà suy nghĩ, cậu chỉ nhớ hình như đã khóc lóc rồi cầu xin Taehyung đi vào. Sau đó anh ở bên dưới liền thúc thật mạnh. Khiến Jungkook bỗng dưng...tỉnh cả rượu.
Jungkook nhớ đến đoạn này thật muốn mang mình quăng xuống biển. Rồi tự mắng bản thân: mày đúng là không có tinh thần kiên nhẫn gì cả.
Jungkook à, mày cũng có ngày vì bị làm đau quá cho nên tỉnh rượu luôn sao.
Nhưng cũng từ lúc đó mình rõ ràng đã hoàn toàn tỉnh táo, thấy được người trước mắt là ai. Cũng biết được hai người bọn họ là đang làm cái gì. A a a, nhưng lúc đó mày lại không đẩy anh ấy ra mà lại tiếp tục đó.
Ôi thật xấu hổ quá đi mà. Rõ ràng lúc đó nếu mình đẩy ra, Taehyung anh ấy chắc chắn sẽ ngừng lại, nhưng bởi vì bị sự cám dỗ đó mà không dừng lại được. Cho nên sáng hôm nay mới ngượng ngùng thế này đây.
Jungkook không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ liền muốn đào một cái hố chôn mình xuống đó.
Jingoo từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn từ xa đã thấy Jungkook ngồi ở đó hết vò đầu bứt tóc lại nhăn mặt nhíu mày. Không biết nghĩ đến cái gì mà bỗng nhiên dùng tay đập bàn một cái khiến mọi người gần đó đều ngơ ngác.
"Ha... cái thằng nhóc này quả thật không bình thường nha. Rõ ràng có gì đó nhưng lại không dám nói."
Bây giờ Jungkook mà không muốn nói thì có cạy họng cậu ấy ra cũng không nói.
Nhưng mà Jingoo biết có thể bởi vì thực sự khó nói cho nên Jungkook mới im lặng, thường thì Jungkook khi đã giải quyết xong vấn đề mới chủ động kể anh nghe. Jungkook là kiểu người sẽ chịu vì người khác mà lắng nghe những phiền não của họ chứ nhất quyết không để người khác biết được nỗi khổ của mình. Cậu nhóc không muốn lại có thêm một người phải vì mình mà suy nghĩ.
Jingoo tự nghĩ tự bật cười. Từ lần đầu tiên gặp Jungkook, anh đã biết cậu là người tốt bụng như thế.
Nhưng quả thật phải chơi với nhau rất lâu mới có thể hiểu được con người cậu ấy vốn hòa đồng lại dễ gần. Chỉ là cậu nhóc không biết cách diễn đạt cảm xúc thôi. Lúc ở trường có vài học sinh thường rủ rỉ tai nhau rằng Jungkook rất khó gần và hay khinh thường người khác. Vì có lần một bạn nữ sinh đã học cùng lớp Jungkook hẳn hai năm trời. Đến lúc con người ta đến tỏ tình thì cậu nhóc mới ngẩn ra hỏi lại một câu. Cậu là ai vậy.
Lúc Jingoo biết chuyện đó liền ôm bụng đi theo Jungkook chọc cười một ngày không thôi.
Nhưng Jingoo biết Jungkook thường hay không quan tâm mọi thứ xung cho lắm, những người thân quen với cậu cậu mới đặt trong tầm mắt. Có nhiều người vì điều đó mà không thích Jungkook.
Jingoo làm bạn với Jungkook một thời gian mới để ý, không phải là Jungkook khinh thường người khác mà chỉ là tính Jungkook như vậy, cậu thật sự sẽ không để tâm lắm với mọi thứ xung quanh mà thôi. Trừ những người mà cậu quen biết.