Chương 7- Chưa chết được

109 6 0
                                    

"Có anh ở đây lo cho Taehyung rồi. Anh sẽ chở em về trại trẻ nhé."

"A, không cần đâu, tôi...không an tâm lắm. Tôi muốn ở lại đây, nhưng mà anh cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi về trại trẻ."

"Em muốn ở đây à? Ừm...thôi được rồi, anh sẽ cho người sắp xếp thêm cái giường. Đây, điện thoại. Em dùng đi."

"Vâng, cảm ơn anh."

...

Sau khi gọi điện thoại cho dì giám đốc, thông báo tình hình của Taehyung, Jungkook xin dì cho cậu ấy ở lại một đêm.

Trở lại phòng bệnh, Jungkook đã thấy có thêm một cái giường đầy đủ cả gối và chăn. Taehyung vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói do tác dụng của thuốc.

"Em tối nay ngủ đỡ như vậy nhé."Jimin nở một nụ cười tươi nói với Jungkook vừa bước vào.

"Cảm ơn anh. Vậy là rất tốt rồi."

"Anh có việc nên sẽ ở khách sạn gần đây. Anh có để một chiếc điện thoại trên bàn. Có việc gì em cứ gọi anh. À, chắc chiều đến giờ em chưa ăn gì đúng không? Anh cũng để thức ăn đêm trên bàn nhé. Em tranh thủ ăn khi còn nóng, rồi ngủ sớm đi."

Jungkook nghe anh dặn dò một tràng dài, gật đầu một cái.

"Vậy anh đi nhé. Còn nữa, em đừng lo, nếu em ra khỏi phòng bệnh sẽ thấy có một người mặc áo đen đang ngồi trên băng ghế đối diện, ừm anh ta là người của anh, có gì em báo cho cậu ta cũng được."

Jungkook hơi ngẩng đầu lên, có cả người canh chừng nữa à.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Để tôi tiễn anh."

Jimin xua tay.

"Không cần đâu, em tranh thủ ăn tối đi."

Jimin nói rồi kéo cửa bước ra ngoài. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Jungkook với tay lấy bọc thức ăn trên bàn ra, chiều giờ cậu thực sự cũng chẳng ăn gì, bụng có hơi đói rồi a. Trong lúc ăn, vài lần vô tình quét mắt đến người đàn ông trên giường bệnh. Kim Taehyung, anh ta tên là Kim Taehyung, ừm... cái tên thật dễ nghe. Trong lòng Jungkook phức tạp, nghĩ đến lời đề nghị ban chiều, Jungkook thở dài.

...

Sáng hôm sau, lúc thức dậy đã thấy Jimin tay cầm điện thoại ngồi trên chiếc sofa trước mặt. Jungkook hơi bất ngờ, dụi dụi mắt, bước chân xuống giường, gật đầu chào anh.

Jimin nhìn bộ dạng còn lơ mơ, mắt nhắm mắt mở, tóc có hai chỗ bù xù phồng phồng lên, trông thật dễ thương liền mỉm cười vẫy tay với Jungkook.

"Có ai từng bảo em giống thỏ chưa?''

Jungkook nheo mắt, không nghe rõ anh nói gì, hỏi lại.

"Sao ạ?"

"Haha, không không. Em đi rửa mặt đi, anh có mua đồ ăn sáng, chúng ta cùng ăn."

"À vâng, cảm ơn anh."

Sau khi Jungkook quay trở lại, đã thấy trên bàn bày sẵn hai hộp cháo nóng. Jungkook thấy người đàn ông tên Jimin này cũng thật là chu đáo.

Khi cả hai đang ăn cháo, thì nghe tiếng động bên giường bệnh. Jimin nhanh chân chạy đến, Jungkook cũng đi theo. Taehyung sau một đêm ngủ sâu, cuối cùng anh cũng tỉnh. Anh từ từ mở mắt, ánh sáng buổi sớm chíu vào làm anh khẽ nhíu mày. Hình ảnh mờ mờ trước mắt cũng dần rõ hơn, lúc đó anh thấy một đầu lớn và một đầu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào anh. Đến khi xác định đó là Jimin và Jungkook anh mới từ từ nhỏ giọng lên tiếng.

"Nhìn gì kĩ thế."

Nghe tiếng nói của anh, Jimin mừng rỡ lớn giọng.

"Cái thằng này, cuối cùng cũng tỉnh. Cậu thật sự làm tớ sợ chết khiếp rồi."

"Chưa chết đươc. Làm quá!''

"Cậu còn nói. Đây là lần đầu tớ thấy cậu nằm viện."

"Chuyện lạ?"

"Điều đó là tất nhiên. Ai thì tớ không biết nhưng nếu là Kim Taehyung thì đó là chuyện lạ. Cậu có tin nếu tớ nói với các anh, họ sẽ lập tức phi về đây không?"

Lúc này, Taehyung hơi ngẩng đầu lên nhìn Jimin.

"Cậu nói rồi?"

"An tâm, đấy là ví dụ. Tớ chưa có nói đâu, vì vậy cậu lo mà mau khỏe lại đi."

"Ừ thằng nhóc. Đừng có nói, họ đủ bận rồi."

"Haha, biết rồi. Nằm đây đi, tớ đi gọi bác sĩ."

Jimin quay sang nói với Jungkook.

"Em ở đây với cậu ấy nhé. Anh đi gọi bác sĩ."

| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ