Ngồi một hồi nhưng cả hai đều không lên tiếng, chỉ có âm thanh của gió xào xạc cỏ cây.
Ây da... Jungkook cậu đây có chút chịu không nổi rồi. Cậu biết người ngồi bên cạnh là ai cho nên mới không biết phải làm gì tiếp theo. Đứng lên cũng không được mà ngồi im mãi thế này cũng không xong. Người như anh ta cớ gì lại xuất hiện tại chỗ này chứ.
Mấy dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu, Jungkook định làm liều. Khẽ cử động, ho nhẹ một tiếng. "Tôi..."
"Cậu biết tôi là ai không?"
Jungkook vừa mở miệng thì hắn ta đã hỏi trước.
Cậu gật đầu: "Tôi biết, anh là Kim Yong Do, giám đốc Kim thị."
Kim Yong Do nhìn cậu, tỏ vẻ thắc mắc:"Chỉ vậy thôi sao?"
Jungkook có chút khó hiểu nhìn về anh ta thầm nghĩ: *Ý anh là sao? Thì chỉ vậy thôi, anh còn muốn gì nữa.* Nhưng theo phép lịch sự, cậu vẫn gật đầu một cái.
Hắn nhìn Jungkook, vẫn còn muốn tiếp tục chủ đề này: "Cậu... Không phải là cậu nên giả vờ không biết tôi sao?"
Sau câu hỏi của hắn, khoảng lặng giữa cả hai dường như kéo dài ra.
Jungkook chính thức thầm mắng người. *Tên này bị hâm à? Sao tôi lại phải giả vờ không biết anh? Nãy giờ anh ta toàn đưa ra những câu kì quặc.*
Thật ra nếu đứng trên cương vị của Kim Yong Do, hắn sẽ thấy rất là bình thường. Bởi vì sẽ có hai loại người mỗi khi gặp mặt hắn. Một là khi thấy hắn, nếu là kẻ thấp cổ bé họng sẽ tự giác e dè, tỏ ra cung kính, đôi mắt ngưỡng mộ. Cũng giống như những sinh viên khi nãy. Còn nếu người có quyền lực một chút, sẽ tay bắt mặt mừng, tỏ vẻ thân thiết, đi theo sau nịnh bợ hắn. Còn loại thứ hai thì mưu mô hơn, sẽ giả vờ không biết hắn, nhưng lại cố tình thể hiện sự uyên bác của mình, cố tình như không quan tâm nhưng thực chất đang muốn bám víu vào hắn chết đi được.
Cho nên lúc đối mặt với ánh mắt của chàng trai này, hắn thật sự không nhìn ra có gì bất thường. Biểu cảm của cậu ta cũng rất dễ nhận biết, ánh mắt khó hiểu có chút bất lực của cậu ta dành cho hắn, hắn đoán là cậu ta đang thầm mắng trong lòng đây mà.
Jungkook bên này không né tránh được ánh mắt của Yong Do, cậu biết người này cũng là nhân vật không thể đắc tội. Mặc dù trong lòng muốn mắng người nhưng ngoài miệng vẫn nặn ra một câu trả lời thích hợp.
"Anh thường ngày xuất hiện trên truyền hình, báo chí nhiều như vậy. Muốn không biết anh... cũng thật là khó. Hơn nữa là một sinh viên khoa Kinh tế, nếu nói không biết anh thì chắc hẳn là không bình thường rồi."
Những lời này của Jungkook đều là sự thật.
Một người mù mịch thông tin như cậu đây còn biết đến anh ta, thì tất nhiên tần số tên anh ta được nhắc đến sẽ không hề ít.
Hơn nữa cậu là sinh viên khoa Kinh tế, Kim Thị là tập đoàn như thế nào, ở thành phố này cậu còn không rõ sao. Kim Yong Do là một kì tài trong giới kinh doanh, hắn ta thâm độc là một sự thật nhưng tài giỏi cũng là một sự thật. Anh ta năm nay mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã đưa Kim thị đến một vị trí như ngày hôm nay. Quả không phải là chuyện dễ dàng. Anh ta tài giỏi như vậy, trong các lớp học, giáo sư nhắc đến tên anh ta để làm ví dụ cũng không ít. Tuy nhiên gần đây ngoài tên anh ta ra, các giáo sư cũng đã nhiều lần nhắc đến tập đoàn KJ, còn hào hứng thảo luận đến vị chủ tịch giấu mặt. Lúc Jungkook nghe vậy, thật sự cảm thấy vui đến độ muốn cho thế giới này biết, vị chủ tịch ấy chính là người yêu của cậu đấy. Nhưng là mong muốn thôi, haha cậu nào có can đảm.
Jungkook trả lời xong câu hỏi, trong phút chốc lơ đãng đã nghĩ tới Taehyung.
Lúc đó Jungkook không biết được rằng, ở bên này có người luôn quan sát cậu.
Kim Yong Do lần đầu tiên nói chuyện với một người mà hắn ta hiểu được cảm giác bị vứt sang một bên là như thế nào. Chàng trai trước mặt này đang nói chuyện với hắn nhưng còn không thèm quan tâm hắn vẫn ở đây. Đến độ tâm tư nghĩ đến một việc khác, tự mình ngồi cười ngây ngốc mà không hề biết. Hắn từ nãy đến giờ mặt không biểu cảm, khẽ cười một tiếng.
Trong một khoảng thời gian ngắn, chàng trai này đã làm lơ hắn đến hai lần. Kim Yong Do không hiểu trong đầu cậu ta đang nghĩ gì, nhưng hắn biết chắc rằng cậu ta thật sự không có hứng thú gì với hắn. Cậu ta biết hắn là ai, có một chút e dè, nhưng ngoài cái đó ra thì không quan tâm gì nữa. Lần đầu tiên hắn thấy một người, ở bên cạnh hắn mà còn có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.
Jungkook ngồi ngẩn cười một mình xong dường như cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm mình.
Cậu lạnh cả sống lưng, Jungkook à sao mày lại có thể quên ai đang ngồi cạnh mày chứ.
Không để cho bầu không khí kì quái này diễn ra nữa, cậu ho một tiếng, đứng lên nói: " Ừm...nếu không có việc gì nữa, anh cứ ngồi đây. Tôi đi tr...."
" Ở lại ngắm hoàng hôn đi. Mặt trời sắp lặn rồi." Lần này Jungkook vẫn là chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cướp lời.
Thật ra cậu cũng thấy tiếc, mục đích quan trọng đến đây là thư giãn vẽ tranh và ngắm hoàng hôn. Nếu bây giờ bỏ đi thì là uổng phí cả một buổi chiều.
Cho nên cậu cũng không từ chối. Ngồi lại xuống, ánh mắt hướng về phía bầu trời cam xa xa.