Sau đó cuộc sống của Jungkook với anh bình dị hòa hợp đến lạ thường.
Taehyung làm thủ tục nhập học cho Jungkook ở một trường gần nhà, là một trường cấp hai tốt nhất khu vực. Lúc trước, khi sống ở khu dưới núi, tiền mà Jungkook kiếm được từ việc đi làm thuê còn chưa có đủ cho mẹ cậu tiêu vào mấy chai rượu nói gì đến việc được đi học. Nhưng bản thân Jungkook là một người ham học hỏi, cậu thường lén lén đến những lớp học trong xóm mà đứng nhìn.
Mỗi lần đi nhặt những chai, vỏ nhựa để đem bán, đến những khu đồ cũ, Jungkook đôi khi sẽ thu hoạch được vài quyển sách đã cũ bị vứt đi, cậu mang về, đến tối khi mẹ cậu ngủ say thì lấy ra đọc.
Nhưng nói chung quy, cứ học kiểu như vậy cũng không thể phát triển được tài năng của cậu. Cũng thật may mắn, nhờ có Taehyung mà cậu giờ đây đã có thể học hành tử tế. Vì muốn bổ sung những lỗ hỏng kiến thức để Jungkook có thể theo kịp bài vở ở trên lớp, Taehyung còn mời hẳn gia sư riêng cho cậu. Nhưng anh còn nói thêm một câu, nếu cậu cảm thấy bài vở quá nhiều thì học từ từ cũng được, không cần quá gấp.
Nhưng Jungkook nào để ý, có cơ hội được đi học đã là một món quà quý giá với cậu, cậu phải chăm chỉ học thật giỏi mới được.
Với sự thông minh sẵn có, Jungkook nhanh chóng đuổi kịp với những bạn học cùng lứa tuổi, hơn cả thế còn luôn luôn đứng đầu lớp. Mỗi lúc có kết quả của bài thi nào đó, Taehyung luôn là người đầu tiên mà Jungkook nghĩ đến sẽ đưa cho anh xem. Thật ra thì đó cũng là đương nhiên, vì xung quanh Jungkook chỉ biết mỗi Taehyung. Mỗi khi đưa bài kiểm tra đến trước mặt Taehyung, anh sẽ mỉm cười thật tươi, xoa xoa cái đầu cậu rồi nói.
"Không hổ là Jungkook của anh. Em muốn thưởng gì nào."
Cảm giác được khen thưởng, Jungkook cảm thấy rất dễ chịu.
Sống với nhau những vài tháng rồi, mà Taehyung cứ nghe Jungkook xưng tôi với anh. Người ngoài nhìn vào còn không biết sẽ tưởng họ là người xa lạ, anh cũng thấy có đứa trẻ nào bằng tuổi Jungkook mà mặt lúc nào cũng nghiêm nghị đâu.
"Jungkook à, em có thể đừng xưng tôi với anh được không. Với người khác thì không sao, nhưng anh nghe sẽ buồn đó."
Anh cuối mặt xuống, đôi mắt híp lại, vờ như mình rất buồn.
Jungkook nghe vậy, cũng cảm thấy hơi có lỗi, hai tay đan vào nhau, lí nhí nói.
"Vâng, tôi sẽ... sửa."
"Haiz, em vừa xưng tôi đấy thôi."
Jungkook ngượng ngùng.
"Em... biết rồi."
Taehyung gật đầu tán thưởng.
"Tốt lắm."
Cái hôm đầu tiên Jungkook bước vào nhà Taehyung, lúc tạm biệt Jimin thì một tuần sau đấy, Vào một buổi sáng, lúc Jungkook vừa ngủ dậy bước xuống lầu, đã thấy Jimin vừa ôm Taehyung vừa than thở vang vọng khắp cả nhà. Taehyung thì chỉ im lặng, khuôn mặt không thèm để ý đến ông bạn đang sờ loạn xạ khắp người mình.
"Huhu, Taehyung ơi, sao số tớ lại khổ thế này. Tại sao còn một học phần tớ chưa hoàn thành mà tớ lại không biết, huhu."