Chương 26- Chú mày lăn đến công ty cho anh

105 7 0
                                    

Loay hoay cả đêm mới đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau đã không còn là chú thỏ dễ thương mà trở thành gấu trúc cỡ đại rồi.

Jungkook vừa mắt nhắm mắt mở đi thẩn thờ xuống lầu, lại đi thẳng xuống dưới bếp mở tủ lạnh một hơi uống hết bình nước.

"Đêm qua em không ngủ được à?" Jimin nhìn thấy hai cái quầng thâm mắt to đùng của Jungkook mới lên tiếng hỏi.

Jungkook gãi gãi đầu." Có hơi khó ngủ xíu ạ."

"Ừm, vậy thì mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, uống một viên thuốc bổ nữa."

"Vâng, em đi đây."

Taehuyng tay cầm tờ báo nhưng đôi mắt nãy giờ vẫn để ý con thỏ nhỏ của anh.

"Này, từ sau khi đi chơi với tớ về hình như Jungkook, em ấy có vẻ ủ rủ sao ấy." Jimin vỗ vỗ vai Taehyung chỉ hướng về phía Jungkook vừa mắt nhắm mắt mở mà va đầu vào cánh cửa.

"Hôm đó hai người chỉ đi khu vui chơi?" Taehyung ánh mắt đăm chiêu gấp tờ báo anh đang đọc dở trên tay lại.

"Ừ, hôm đó đi chơi rất vui, tớ với Jungkook còn nói chuyện rất nhiều nữa. Tớ còn kể cái sự anh hùng của cậu lúc cứu tớ ở Mỹ rồi chúng ta quen nhau luôn đấy. Thấy tớ hay chưa, tăng sự uy phong lẫm liệt cho cậu còn gì."

"Hay cái đầu cậu" Lúc này Taehyung dường như biết được lý do vì sao cậu nhóc của anh mấy đêm nay khó ngủ. Tay cầm tờ báo tiện tay ném vào người Jimin một cái rồi đứng dậy.

"Ơ hay, thằng nhóc kia sao lại đánh tớ." Jimin khuôn mặt khó hiểu không biết phản ứng thế nào bị Taehyung bỏ lại mới la lớn lên. "Anh Namjoon, Taehyung lại đánh em."

"Này này, mới sáng sớm mà chú đã la làng gì thế?" Yoongi nằm trên ghế sofa ôm một dĩa trái cây đang xem ti vi thì bị Jimin làm ồn. "Sao chú không bao giờ kêu thử tên anh mà cứ kêu tên Namjoon thế."

"Anh nghĩ anh đánh lại Taehyung chắc." Jimin nhanh tay lấy miếng cam trên dĩa Yoongi, lè lưỡi trêu anh một cái rồi phóng nhanh lên phòng.

"Hừ, anh không đánh lại Taehyung nhưng đánh được chú mày đấy, nhóc con."

...

Trong lúc đó tại Kim thị, ở phòng cao nhất của tập đoàn. Kim Hyuksoo vừa ném cả một sấp giấy tài liệu xuống sàn, phá tan cái không khí im ắng như muốn nghẹt thở của cả gian phòng.

"Các người làm việc kiểu gì vậy, hợp đồng quan trọng như vậy mà cũng để chúng cướp mất."

Mấy tên nhân viên đều lo lắng mà cúi mặt. Một tên nhân viên vội vã tay chân luống cuống nhặt mấy tờ tài liệu ở dưới đất lên. "Chủ tịch, xin ngài bớt giận. Chúng tôi chắc rằng Martin, ông ấy đã kí tên nhưng không hiểu sao phút chót ông ta lại đổi ý. Ngài cũng biết ông ta có quen với bộ quốc phòng Mỹ, chúng tôi thật sự không thể làm gì khác."

"Hừ, một đám vô tích sự." Kim Hyuksoo tay siết chặt mấy tờ giấy trong tay, đôi con ngươi đầy sự tức giận. " Kim thị chúng ta đứng trên thương trường bao nhiêu năm, lại không bằng một cái công ty KJ mới vừa ngoi lên sao?"

Cả đám nhân viên ai nấy run rẩy, Kim lão gia ông ta tức giận lên thật sự khiến người ta tay chân đứng không vững mà.

| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ