Tối hôm đó lúc Jungkook vùi đầu vào đống bài tập thì Taehyung bước vào. Jungkook nghe tiếng động, cũng biết là anh nhưng khổ nỗi cậu còn ghi vài chữ nữa là xong nên không ngẩng đầu lên.
Taehyung bước đến đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiện tay xoa đầu Jungkook một cái. "Bài tập nhiều đến vậy à?"
Jungkook lắc đầu:" Không nhiều, em chỉ còn một câu là xong. Anh chờ em một lát nhé."
Đôi tay của anh vẫn nhè nhẹ xoa cái đầu nấm nhỏ đang cúi xuống làm bài, tiện thể đưa mắt nhìn cậu.
Anh biết Jungkook nay đã cao gần bằng mình rồi, nhưng những lúc ngắm nhìn cậu nhóc đang ngồi khoanh tròn tập trung học như thế này. Cảm giác như đứa trẻ mười hai tuổi mà anh vừa mới mang về ngày hôm qua.
Jungkook vốn là còn một hai chữ nữa thì xong bài nhưng bất thình lình bị Taehyung ôm cả người lên, chiếc bút cầm trên tay rớt xuống đất.
Cả người bị anh ôm bỗng như thế khiến Jungkook chưa thích nghi được, hai chân cứ đong đưa qua lại. "Taehyung à, em không hề nhẹ đâu đó."
Taehyung vừa ôm Jungkook vừa bước đến giường. Anh ngồi xuống, vẫn đặt Jungkook trong lòng mình, nhéo cái mũi nhỏ của cậu. "Em có biết là em gầy đi nhiều rồi không? Hôm nay chúng ta không gặp nhau cả một ngày, bây giờ em lại xem bài tập quan trọng hơn anh sao? Còn không nhìn đến anh một cái."
Jungkook có chút sửng sốt.
Người này có phải là Taehyung không vậy? Anh từ khi nào lại dùng giọng điệu như người yêu bé nhỏ nũng nịu giận hờn nói chuyện với cậu.
Jungkook cười hì hì với anh: "Cái đó... em không cố ý mà. Quả thật em sắp làm xong rồi.'
Nhìn cậu nhóc đưa gương mặt đáng yêu lên nhìn mình, anh bất mãn nhéo mũi Jungkook một cái rồi đặt cậu xuống bên cạnh, hỏi: "Dạo này đã thích nghi với trường lớp chưa?"
"Em đương nhiên là thích nghi rồi."
Jungkook tất nhiên không có vấn đề gì. Học mấy tháng nay, cậu chỉ có biết đến trường học, tan học rồi lại về nhà. Chưa kể còn mấy bài tập kinh tế chất đống, còn cả mấy bức vẽ giáo sư Park giao cho. Thật là bận rộn mà.
"Vậy là tốt, nhưng không được gắng sức quá."
"Nghe anh." Jungkook nghe anh dặn dò, gật đầu lia lịa. Anh đã nói câu này nhiều lần lắm rồi đó Taehyung à.
"Anh còn chuyện này nữa." Taehyung vừa nói vừa đưa ly sữa đặt ở trên bàn đến tận miệng Jungkook bảo cậu uống. "Tối nay anh đi công tác một chuyến. Nếu trong thời gian đó có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho anh."
Jungkook nghe anh nói đi công tác, cũng không có gì bất ngờ lắm. Cậu vốn dĩ đã quen với chuyện này. Chỉ là kể từ khi đến thành phố A thì đã một khoảng thời gian rồi anh mới lại đi công tác.
Jungkook uống ực cả ly sữa hỏi anh: "Anh đi bao lâu?"
"Khoảng một tuần. Nhưng em cũng không cần lo, chỉ có anh đi thôi. Mọi người vẫn ở đây."
"Em thì có gì mà lo chứ. Anh mới là đừng có lo. Anh đều thấy mọi người đều chăm sóc em tốt cả. Anh đi an toàn rồi sớm về gặp em."