Tiếng chuông vang lên, Jungkook sách cặp, chân bước ra ngoài. Vừa đến cổng trường, đã có hàng dài chiếc xe đậu, lướt mắt qua một lượt, thấy chiếc xe màu đen ngay dưới gốc cây, Jungkook cất bước tiến tới. Đó là xe đưa đón Jungkook đi học, đã từ cấp hai.
Trên đoạn đường đi, Jungkook bật cửa kính xuống, đưa mắt ra ngoài. Cậu thở dài.
Đã một tháng rồi, kể từ khi cậu nhập học ở thành phố A. Hôm nay, lần đầu tiên, cậu đánh nhau với người khác.
Khi nãy lúc ngồi viết bản kiểm điểm, giáo viên chủ nhiệm có đến nói với cậu, anh của cậu vừa đến gặp cô. Jungkook biết là Taehyung đã đến.
Từ lúc đi học đến giờ, cậu chưa lần nào gây chuyện, hay làm phiền khiến Taehyung phải ra mặt cả. Lần này là đánh nhau, anh sẽ không tức giận chứ. Jungkook xoa xoa đầu.
Sống ở thành phố này được một tháng, Jungkook cũng không khó để thích nghi với nó. Có điều cuộc sống ở đây xa hoa tráng lệ, không giống với cái huyện nhỏ trước đó.
Buổi tối ở thành phố hiển nhiên rất náo nhiệt. Mọi người tụ tập đi ăn đêm, hàng quán lúc nào cũng đông đúc. Những quán ăn hạng sang cũng tấp nập người. Đa số những thanh niên trẻ sẽ tìm đến mấy quán bar, uống rượu nhảy nhót, có thể nói, những thú vui tiêu khiển xa đọa của mấy người nhà giàu đều tiêu ở đây.
Bây giờ là thời đại kinh tế, công nghệ. Đất nước muốn phát triển, đa phần cũng nhờ vào những công ty, tập đoàn doanh nhân. Ví như thủ trưởng, bộ trưởng, hay cả thủ tướng có ai mà tay không tiến lên vị trí đó, đều nhờ cả vào quan hệ. Vì vậy, mà ngoài những diễn viên, ca sĩ, thì trên ti vi hay những mặt báo, tin tức kinh tế là một trong những chủ đề nóng hổi mà người ta đem ra bàn tán.
Huống hồ, chẳng phải bây giờ còn có một số diễn viên, ca sĩ vì để bản thân bước lên đỉnh cao của sự nổi tiếng mà không ngại chơi quy tắc ngầm sao. Chỉ cần một đêm với vị kim chủ nào đó, thì như người ta nói, một bước lên mây. Mà mấy vị kim chủ kia chẳng phải là mấy ông lớn, chủ tịch của những tập đoàn hay sao. Cứ vài tháng, là mặt báo sẽ rầm rộ cô ca sĩ, diễn viên này, được chủ tịch tập đoàn nào đó bao nuôi. Thậm chí là diễn viên nam. Vấn đề quen thuộc, nhưng vẫn là tâm điểm để mọi người mang ra bàn tán.
Jungkook dự định, lên đại học sẽ học song ngành, ở khoa mỹ thuật, và khoa kinh doanh quốc tế.
Lúc cậu nói điều này với Taehyung, anh đương nhiên là gật đầu. Nhưng anh chỉ sợ học song ngành sẽ rất vất vả, ban đầu anh là muốn cậu đi theo ngành vẽ.
Nhưng biết sao được, cậu từ lúc sống ở nhà anh, trên giá sách toàn là những quyển sách về kinh tế, đối ngoại. Cậu đọc thử cảm thấy rất thú vị, nên từ đó, ngoài lúc vẽ, những gì liên quan đến kinh tế, cậu đều nghiên cứu tỉ mỉ.
Taehyung không cản được cậu nhóc này. Có mấy lần thấy Jungkook xem bản tin kinh tế, mấy kênh tin tức-tài chính dành cho doanh nghiệp trên ti vi, rồi sau đó hí hoáy ghi lại. Lúc sau, anh cầm quyển vở lên, Jungkook ghi rất ghọn ghẽ, dễ đọc, mấy phần phân tích số liệu cũng rất chính xác, sáng tạo. Những cái này, căn bản lên đại học mới được học. Ở tuổi của cậu, mấy người bạn cùng lớp có khi còn xem hoạt hình. Anh bật cười.