Chương 29- Em biết là Namjoon thương em nhất mà

94 6 0
                                    

Hôm nay chính là ngày có kết quả của kì thi. Từ sáng sớm Jungkook đã vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Taehyung đi ngang nhìn cậu nhóc nhỏ hồi hợp như vậy không nhịn được mới khẽ xoa đầu Jungkook. "Em bảo tám giờ mới có kết quả còn gì, bây giờ mới hơn bảy giờ em có nhìn mãi màn hình thì kết quả cũng không hiện ra đâu. Em cứ lại bàn ngồi ăn đi, ở đây anh sẽ xem cho."

"Nhưng..."Jungkook ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Jungkook chưa nói hết câu đã bị Seokjin lôi kéo đến bàn ăn. "Không có nhưng nhị gì cả, hôm nay anh đã cố tình dậy sớm làm bữa sáng, em đừng gặm bánh mì mãi thế."

Jimin lúc này cũng lên tiếng."Đúng rồi đấy Jungkook, anh biết em chắc chắn sẽ làm được mà, cứ thoải mái đi đừng lo lắng nhiều quá."

Jungkook mới ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bàn ăn sáng. "Anh nghe nói là em đăng ký song ngành?" Namjoon ngồi phía đối diện Jungkook lên tiếng.

Jungkook gật đầu." Vâng, em đăng ký ngành kinh tế với mỹ thuật ạ."

"Vẫn là lần đầu tiên anh thấy có người chọn hai môn ở hai lĩnh vực khác xa nhau như vậy để cùng học. Nhưng việc em đã chọn thì phải chăm chỉ đến cùng nhé."

"Vâng, em sẽ cố gắng hết mình ạ."

Cuối cùng, Jungkook cũng ăn hết một tô súp. Xoa xoa cái bụng căn tròn mới cảm giác được đồ anh Seokjin nấu quả là ngon mà. Taehyung thấy Jungkook ăn xong cũng vẫy tay bảo cậu đến ghế sofa. "Jungkook à em đến đây đi, sắp có kết quả rồi." Mọi người nghe vậy cũng lần lượt đi theo đến ngồi xuống. Lúc này ở trên cầu thang, Yoongi mắt nhắm mắt mở ôm theo cái gối từ từ đi xuống.

"Wow, chuyện gì thế này. Mọi khi anh ngủ đến trưa mới chịu dậy, bây giờ đã thức rồi. Đừng nói với em là anh cũng muốn xem điểm của Jungkook đấy nhé." Jimin vừa thấy anh đã chọc ghẹo.

"Bộ anh mày không thể xem cùng sao." Yoongi lười biếng đánh Jimin một cái rồi thảy cái gối lên chiếc sofa rồi cũng nằm dài lên. Jungkook nhìn mọi người chăm chú theo dõi máy tính, đôi mắt của ai cũng xuất hiện vài phần hồi hợp. Cảm giác trong một gia đình những người anh cùng chờ đợi kết quả thi với mình. Điều này thậy tốt.

Đúng tám giờ, Jungkook loay hoay mãi vẫn chưa dám bấm vào nút kết quả. Jimin thì hồi hợp muốn rối cả lên mới hối thúc. "Jungkook à, em cứ nhấn vào một cái là sẽ biết liền thôi. Em mà chần chừ như vậy tim bọn anh sắp chui ra ngoài luôn rồi nè."

Thấy Jungkook vẫn chưa thể quyết định Taehyung vẫn là lên tiếng. "Hay anh bấm dùm em nhé."

Jungkook biết mình loay hoay mãi cũng sẽ chẳng dám bấm mới đồng ý gật đầu. Hai tay vội vàng che đôi mắt lại.

Một phút trôi qua, không khí im ắng đến lạ thường. Sao mọi người lại im lặng thế nhỉ. Chẳng lẽ mình không đạt. Jungkook từ từ bỏ tay mình ra, hé đôi mắt đang nhắm từng chút từng chút. Đến khi nhìn rõ kết quả trên màn hình thì mọi người ở đằng sau đã la lên rõ to. "Wooooooooo, Jungkook chúc mừng em."

《Thí sinh: JEON JUNGKOOK.
Kết quả thi: Ngành kinh tế - 29.5
Ngành mỹ thuật- 29.
Thủ khoa. Trúng tuyển vào đại học A.》

Jimin vui mừng vỗ vai Jungkook một cái." Chà bây giờ Jungkook đã là sinh viên đại học rồi nha."

Namjoon cùng Yoongi hướng về phía Jungkook bật ngón cái. Khuôn mặt cũng không giấu được vẻ vui mừng.

"Ôi, thằng nhóc này đúng là... thủ khoa cả hai ngành. Kinh thật đấy." Seokjin vẻ mặt tán thưởng. "Anh đây đã quyết định tuyển dụng chú."

Jungkook nhận được lời chúc từ mọi người. Trong lòng vui mừng đến không tả. Jungkook mày làm đươc rồi. Sống đến bây giờ quả là không uổng phí mà.

Taehyung nhìn cậu nhóc vẻ mặt hớn hở, đôi môi cong lên vì cười. Muốn bao nhiêu hạnh phúc có bây nhiêu hạnh phúc. Taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ. "Chúc mừng em."

Jungkook nghe anh nói tim lại bất chợt đập loạn mới ngượng ngùng mà gật đầu.

"Anh quyết định hôm nay sẽ không đi làm. Tối nay chúng ta phải mở một bữa tiệc thật lớn mới được."

" Ôi Kim tổng, ngài quả là thấu tình đạt lý. Vậy bây giờ em và anh Namjoon sẽ đi siêu thị, ngài cần gì để tụi em mua." Jimin anh là thích nhất cùng tụ tập tiệc tùng như vậy nha. Rất có không khí gia đình.

"Được rồi nhóc. Vậy thì chờ anh một xíu." Seokjin vui vẻ đi vào bếp suy nghĩ những món cần nấu.

"Này, anh đã đồng ý đi với em bao giờ?" Namjoon khuôn mặt giả bộ không đồng tình nói với Jimin.

"Ơ, bình thường anh vẫn đi với em mà. Anh cũng biết là ngoài anh thì có ai đi cùng em đâu. Taehyung, thằng nhóc đó mà chịu đi mới lạ. Anh Yoongi là con mèo lười khỏi nói rồi. Anh Seokjin dù gì cũng là Kim tổng, đi siêu thị có vẻ không hay lắm." Jimin ánh mắt chợt lấp lánh hai tay gõ gõ vào nhau.

"Thế anh là người rảnh nhất ở đây phải không?" Namjoon lại một lần nữa giả bộ nghiêm mặt.

"Em...em không có ý đó. Tại vì đi một mình rất buồn..." Jimin thấy Namjoon mặt nghiêm nghị tiếng nói phát ra dần nhỏ đi, khuôn mặt bất chợt đáng thương, cái đầu nhỏ hơi cuối xuống, bộ dạng thật giống như chú mèo con.

"Anh đùa thôi nhóc à. Mau lên thay đồ rồi mình đi." Namjoon nhìn vẻ mặt ấy không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Jimin lúc này cứ như chú mèo nhỏ được cho cá khôi phục ngay vẻ mặt vui mừng phóng nhanh lên lầu vừa đi vừa nói. "Em biết là Namjoon thương em nhất mà."

Namjoon nhìn bóng dáng vừa tung tăng chạy lên đầu liền lắc đầu khổ não. Cậu nhóc này không khéo còn ngây thơ hơn cả Jungkook. Trong cuộc đời anh có lẽ câu: em biết là Namjoon thương em nhất mà. Anh đã được nghe từ miệng cậu nhóc này không biết bao nhiêu lần. Nhưng từ 'thương' trong suy nghĩ của Jimin và anh hình như không có giống nhau. Cậu nhóc này có biết điều đó hay không đây. Namjoon bật cười, dù sao bây giờ cũng tốt. Có một chú mèo cứ theo đuôi anh cảm giác cũng thật tốt đẹp.

| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ