Sau khi đưa tới bệnh viện, chàng thanh niên đi xe moto chỉ xây sát ngoài da nên đang được ý tá băng bó vết thương. Còn Taehyung vùng đầu đập xuống đất bị rách nên phải phẫu thuật khâu vết thương. Bụng bị đụng trúng nhưng may mắn không tổn hại những bộ phận bên trong. Cánh tay lúc ngã xuống đất bị gãy nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần bó bột trong vòng một tháng là có thể khỏi.
Đó là những lời vị bác sĩ vừa phẫu thuật trong phòng cấp cứu bước ra nói với Jungkook đang đợi sẵn ngoài cửa.
Jungkook nghe bác sĩ nói cuối cùng cũng có thể thở phào nhưng cậu nhóc lại lầm bầm trong miệng.
"Anh ta còn nói cái gì mà không sao. Vết thuơng đầy ra đó. Thật là...!"
Jungkook cảm ơn bác sĩ, rồi nhanh chóng theo chân mấy cô y tá đi đến phòng hồi phục sức khỏe của Taehyung.
Bước vào phòng, Jungkook thấy anh đang nằm trên giường bệnh. Lúc này, cậu mới có thì giờ quan sát rõ khuôn mặt của anh. Mắt anh nhắm lại, hàng chân mày đậm, cái sống mũi cao thanh tú cùng khuôn mặt dịu dàng an ổn. Ánh trăng buổi tối, cùng những tia sáng của bóng đèn đường len lỏi rọi vào giống như đang dùng sức khắc họa cho cái vẻ đẹp không thực của anh. Quyến rũ đến lạ kì. Mãi về sau, Jungkook mới biết được, khuôn mặt này sẽ là thứ cậu nguyện khắc ghi suốt cuộc đời của mình.
...
Ngây ngẩn một hồi, Jungkook nghe thấy tiếng mở cửa. Một chàng trai bước vào. Anh ta mặc một cái áo sơ mi kẻ ca rô cùng chiếc quần jean đơn giản. Đầu tóc hơi bù xù, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng thấy rõ.
Jimin là đang say giấc nồng ở trong chăn. Chợt có điện thoại báo tin Taehyung gặp tai nạn đang phải phẫu thuật trong phòng cấp cứu, anh lập tức phóng lên xe đi suốt hai tiếng đồng hồ mà đến đây. Vừa đến cửa bệnh viện, hỏi y ta mới biết rằng Taehyung không sao, đang nằm ở phòng hồi phục, anh mới nhẹ thở ra. Người bạn này hù chết anh rồi.
Khi mở cửa phòng bệnh, anh bất ngờ không nghĩ sao lại có một cậu bé ở đây, Jungkook cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng.
"Em là...?" Jimin lên tiếng trước.
"Tôi ở trại trẻ."
"À, trại trẻ. Anh biết rồi. Taehyung có thường nói với anh. Cậu ấy đi phát quà, một năm khoảng hai ba lần."
"Em hôm nay ở cùng với cậu ấy à? Cái thằng này, sao lại để bị thương vậy chứ."
Jungkook hơi cuối mặt, hai tay đan vào nhau, nói lí nhí.
"Anh ấy vì cứu tôi nên mới bị thương."
"Cứu em?" Jimin ngạc nhiên, giọng nói chợt lớn hơn bình thường.
Jungkook tưởng rằng anh giận vội vàng giải thích.
"Là lỗi của tôi. Lúc đó tôi đi qua đường mà không nhìn xe. May mà anh ấy chạy tới kịp."
Jimin bật cười vội vàng xua tay.
"Không, không, em đừng hiểu nhầm. Anh không có ý trách em đâu. Em không bị thương là tốt rồi. Chỉ là anh ngạc nhiên thôi."
Jungkook hơi khó hiểu nhìn anh. Chuyện này thì có gì ngạc nhiên chứ.
Jungkook thật không biết, nếu chỉ có anh và Taehyung ở đây. Anh đã nắm cổ cậu ta lắc lắc mà hỏi nguyên nhân rồi. Từ mười năm trước, lúc quen biết Taehyung, trừ những người anh em vào sinh ra tử với cậu ấy, tất nhiên là có bao gồm Jimin anh đây. Dù cho cái chết có ở trước mắt, Taehyung cũng sẽ không màng tới. Cậu ấy là vậy, với những người anh em của mình, cậu ấy dùng cả tính mạng mà bảo vệ. Với những người không liên quan, thì chính là ý trên mặt chữ. Dù trời sập cũng không liên quan. Huống hồ Taehyung luôn biết bảo vệ bản thân cậu ấy, quen biết mười năm trời, trải qua mấy lần sinh tử, cũng chẳng thấy cậu ấy biết nằm viện là gì. Vậy giờ vì cứu cậu nhóc này, mà nằm ở đây. Chà. Anh thật là tò mò mà. Vì điều gì khiến Taehyung của anh trở nên như vậy.
Anh vừa suy nghĩ vừa cười híp cả mắt, quay sang hỏi Jungkook, người từ nãy giờ khó hiểu ngồi nhìn anh.
"Nãy giờ nói chuyện nhưng anh chưa biết tên em. Anh là Park Jimin. Còn em?"
"Tôi là Jungkook."
"Jungkook. Haha anh biết rồi. Em và cậu ấy quen biết nhau à?"
"Không, hôm nay lần đầu tiên gặp anh ta."
"Cái gì? Lần đầu tiên."
Jungkook chợt nhớ đã nói chuyện với anh cả ngày, mà vẫn không biết tên anh.
"Anh cho tôi hỏi, anh ta tên gì được không?"
Nghe Jungkook hỏi, quả táo anh vừa mới lấy trên cái bàn nhỏ cạnh giường mém vuột khỏi tay anh.
Anh ôm bụng cười to.
"Haha, em còn không biết tên cậu ta sao. Haha, được rồi, hai người thú vị lắm. Em nghe rõ này, cậu ấy tên là KIM TAEHYUNG."
"Kim Taehyung, à tôi biết rồi, cảm ơn anh."
"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi."
"Mười hai tuổi."
"Mười hai tuổi à."
Jimin không nghĩ cậu nhóc này vẫn còn là một đứa trẻ cơ đấy. Chiều cao cũng không tệ, phong cách ăn nói cũng chững chạc. Mười hai tuổi...Taehyung năm nay hai mươi hai. Chà chà.
Ánh mắt Jimin híp lại, nở một nụ cười đầy ý vị nhìn về phía Jungkook, sau đấy quét ánh mắt lên người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Tên này khá đấy. Định trâu già gặm cỏ non à. Haha thú vị đây.
//////////////////
Klq nhưng đây là hình ảnh minh họa cho ánh mắt của Jimin ssi khi nhìn một chú thỏ sắp rơi vào hang hổ mọi người ạ. 😏😏