Ở bệnh viện một tuần, Taehyung cuối cùng cũng xuất viện. Vết thuơng trên đầu không lớn lắm đã được tóc che khuất. Cánh tay cũng đã được băng bó lại gọn gàng. Cơ thể anh hồi phục rất tốt, là do bình thường có luyện tập.
Jimin hôm nay đến giúp anh làm thủ tục xuất viện. Xong xuôi mọi thứ, khi bước ra cổng đã có xe đứng đợi.
Lúc anh đã ngồi vào xe, người tài xế phía trước quay xuống cung kính hỏi.
"Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đến trại trẻ đi."
"Vâng. Thiếu gia."
Jimin ngồi bên cạnh nghe vậy chợt lên tiếng."Ha. Mới không gặp vài ngày đã nhớ?"
Taehyung liếc xéo anh.
"Tớ có việc."
Jimin gật đầu, cười cười.
"Được rồi, được rồi. Là cậu có việc."
Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa trại trẻ. Jimin và Taehyung bước vào.
"Này, cậu lo việc của cậu. Tớ đi tham quan một vòng."
"Ừm."
Taehyung nói rồi, đi thẳng đến phòng làm việc của dì giám đốc. Vừa bước vào, dì thấy anh mặt đã vui mừng, chạy tới nắm tay anh.
"May quá, cháu đây rồi. Lúc nghe Jungkook gọi điện về, dì thực sự rất lo lắng. Ơn trời vì cháu không sao. Dì xin lỗi vì không thể tới thăm cháu được, dì đi thì ở đây, mấy đứa nhỏ không ai chăm sóc."
"Vâng, cháu hiểu mà, không có gì đâu dì, cháu hiện tại rất khỏe dì đừng lo lắng."
"Được rồi,thấy cháu như vầy dì cũng yên tâm. Chuyến đi này vất vả cho cháu rồi."
Taehyung xua tay cười.
"Dì à. Hôm nay cháu ghé lại đây là có chuyện muốn tìm dì."
"Tìm dì?"
"Vâng. Chuyện là...cháu muốn nhận nuôi Jungkook."
Dì giám đốc ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng rồi cũng nói tiếp.
"Cháu chắc chứ?"
"Dì an tâm. Cháu sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt."
...
Dì giám đốc nghe vậy, thật ra cũng muốn hỏi anh vì sao tự nhiên lại muốn nhận nuôi đứa bé vừa mới gặp mặt. Nhưng dì cảm thấy cũng không tiện. Chàng trai tên Taehyung này là người đã giúp trại trẻ có cuộc sống ổn định hơn rất nhiều, cậu ấy cũng rất lễ phép. Nhiều lần nói chuyện với Taehyung, bà cảm thấy chàng trai này cư xử rất đúng mực nhưng cũng rất khó đoán được tâm tư của cậu ấy. Một điều nữa là trên người cậu ấy luôn tỏa ra cái khí chất mà làm cho người đối diện cảm thấy kính nể.
Dù vậy, bà vẫn tin Taehyung là một người đàn ông tốt, không phải ai cũng có thể sẵn sàng trợ giúp những đứa trẻ tội nghiệp này mà còn đích thân đi như vậy đâu.
"Được rồi, nếu là cháu thì dì sẽ yên tâm mà. Jungkook từ giờ nhờ cả vào cháu."
"Vâng, cảm ơn dì."