Chương 5- Anh thật phiền phức

152 6 0
                                    

"Jungkook em có muốn cùng sống với anh không?" Anh vừa dứt lời, bản thân anh cũng tự ngạc nhiên. Anh là đang nói cái quái gì thế. Jungkook chắc sẽ nghĩ anh bị điên rồi mới đề nghị sống cùng với người vừa gặp lần đầu tiên.

Không ngoài dự đoán của anh, Jungkook nghe thế liền quăng cho anh một cái nhìn khó hiểu.

"Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm nay đấy. Chú à, có phải vì già rồi nên đầu óc có vần đề không?"

Anh cười khổ. Thằng bé mới tí tuổi đầu mà biết nói móc người ta như vậy.

Jungkook nói đoạn rồi đứng dậy, thu xếp mấy cái bản vẽ cùng hộp bút chì màu,nhanh chân bước đi.

"Anh thật là phiền phức, đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Thấy Jungkook bước đi, anh cũng đi theo đằng sau. Vừa đi vừa nói.

"Em đừng hiểu lầm. Anh nói vậy không có ý gì cả. Để nghị sống cùng nhau chỉ là..."

"Chẳng phải em đang thiếu một người để mình có thể tin tưởng sao. Vừa vặn anh cũng đang cần một người để đặt niềm tin. Em thì đang thiếu anh thì đang cần, chúng ta hợp nhau quá rồi còn gì?"

"Anh đúng là bị hâm. Ai bảo là tôi đang thiếu gì gì chứ."

"Thế vừa nãy khi anh bảo hãy tập mở lòng mình tin tưởng người khác, em bảo em sẽ cố gắng rồi còn gì?"

Một lời này của anh làm Jungkook dừng lại. Nhưng sau đó lại bước tiếp.

"Anh đúng là phiền phức thật mà. Đừng có đi theo tôi nữa."

Thấy cậu nhóc phía trước bắt đầu bước đi nhanh thật nhanh. Anh cũng chẳng còn cách nào khác, tăng khoảng cách của bước chân mình.

"Thôi được rồi. Jungkook, anh sẽ không nói nữa, ít nhất thì em cũng nhận món quà của anh đi chứ."

Một lớn một nhỏ, người đi đằng trước kẻ đuổi theo sau. Chẳng mấy chốc đã ra tới đầu đường lớn. Jungkook thì chỉ cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi anh. Người đàn ông này sao lại cứng đầu vậy chứ,cứ đuổi theo, mọi khi cậu chẳng nói được mấy câu hôm nay lại cùng anh ta mà cãi qua cãi lại.
Cậu dự định suốt cuộc đời này sẽ chẳng cần tin tưởng bất cứ một ai nữa. Một người mẹ gây tổn thương cho cậu là đủ rồi. Người đàn ông này vậy mà xuất hiện bảo cậu có thể tin tưởng anh ta. Gì mà cậu thì đang thiếu còn tôi thì đang cần.

Cậu thừa nhận khi nghe anh ta nói vậy, cậu có một chút động lòng. Từ lúc cậu sinh ra đến giờ ngay cả mẹ cậu cũng không, thì anh ta là người đầu tiên bảo cậu có thể tin tưởng anh ta. Mẹ cậu mỗi lần uống rượu xay xỉn về, hay khi hết tiền tiêu dùng thì lại đem cậu ra đánh. Mắng rằng cậu là nỗi sỉ nhục của bà ta, là cục nợ mà bà ta phải mang đi. Có nhiều lần nói cậu sao không chết ở cái đầu đường xó chợ nào đi. Mắng rằng mỗi khi nhìn mặt cậu sẽ nhớ tới người đàn ông đã bỏ rơi bà ta, khiến bà ta càng nhìn càng hận.

Khi anh bảo cậu hãy tập mở lòng, cậu nói cậu sẽ cố gắng, đó là nói thật, nhưng tự dưng bảo đến sống chung với anh, vấn đề này, có hơi bất ngờ, cậu cũng không biết phải làm sao.

Cậu cố tình đi thật nhanh để tránh anh. Cậu cần thời gian suy nghĩ nữa chứ.

Thấy Jungkook cứ cấm đầu cố bước đi thật nhanh như vậy. Taehyung nghĩ chắc anh cũng hấp tấp quá rồi. Anh vừa định bảo rằng cậu không cần phải suy nghĩ về chuyện đó nữa thì mắt thấy Jungkook cứ vậy băng qua đường mà chẳng nhìn xe gì cả.

Jungkook vừa cố đi nhanh vừa suy nghĩ, căn bản cậu quên mất mình đang bước đi đâu. Tai cũng không nghe thấy tiếng còi xe kêu ting ting hướng về phía mình.

"JUNGKOOK, CẨN THẬN!!!"

Sau tiếng hét của anh, Jungkook thấy mình được một vòng tay đẩy cả người của cậu lăn qua một bên. Sau đó là tiếng thắng gấp xe chà sát xuống lòng đường vang lên một âm thanh vang dội.

*RẦM*

Jungkook thất thần lòm còm bò dậy. Trước mắt Jungkook, người đàn ông vừa nói chuyện với cậu đang ngã lăn trên đường cùng một người thanh niên lái chiếc xe moto.

Cậu hoảng hốt chạy đến bên anh, nâng đầu anh dậy, một dòng máu ấm nóng chảy trên tay cậu. Cả người Jungkook như chết đứng, đôi bàn tay run run lay lay khuôn mặt đang dần mệt mỏi của anh.

"NÀY, NÀY, ANH ĐỪNG CÓ HÙ TÔI. CÓ AI KHÔNG? GIÚP CHÁU GỌI XE CỨU THƯƠNG VỚI. CÓ AI KHÔNG? HỨC..HỨC.."

Cậu gào thét lên với những người xung quanh. Những giọt nước mắt cứ thế mà trào ra. May mà giờ cao điểm, lại đang trên đường lớn, những người xung quanh lập tức gọi điện cho xe cứu thương.

Jungkook thấy anh hơi mở mắt, liền lập tức nắm chặt lấy bàn tay anh.

"ANH BỊ NGỐC À. CỨU TÔI LÀM GÌ. CHÚNG TA ĐÂU CÓ QUEN BIẾT NHAU. ANH CỨU TÔI LÀM GÌ?"

Anh khó khăn mở đôi mắt ra, chết tiệt, hình như gãy xương rồi. Bụng anh đau quá. Anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Jungkook, miệng hơi nhếch lên. Đứa nhỏ này cũng biết khóc cơ đấy.

"Này nhóc, em có thể nói nhỏ một xíu được không? Tôi là chưa chết. Em không cần la to như vậy."

"ANH CÒN SỨC ĐỂ MÀ NÓI. ĐÃ GỌI XE CỨU THƯƠNG RỒI. ANH RÁNG CHỜ THÊM TÍ NỮA THÔI."

Jungkook miệng thì mắng anh nhưng đôi bàn tay run run đang nắm thật chặt tay anh. Cả người anh mệt đến không đủ sức, chỉ có thể nằm tựa vào cái thân hình bé nhỏ này.

"May mà em không sao."

Jungkook nghe lời nói này, trái tim hình như đập nhanh hơn một nhịp.

"Tôi thì có làm sao chứ. Dù cho tôi có làm sao đi chăng nữa, anh phải biết lo cho bản thân mình. Sao lại đi cứu một người vừa mới quen làm gì?"

"Sao lại không sao. Cũng tại anh đuổi theo em."

Vừa lúc ấy, tiếng còi xe cứu thương tới Taehuyng cùng chàng thanh niên kia được đưa lên xe. Jungkook, đi theo anh. Suốt dọc đường đi, Jungkook chưa từng rời khỏi bàn tay anh. Anh vì mất nhiều máu, cơ thể không chống cự nổi nên ngất đi.



| Vkook | Bình yên nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ