Sau một lúc mọi người cũng đã tản ra hết, chỉ còn một nhóm nhỏ sinh viên ở khu khán giả. Jungkook nhìn sơ lược một phần, số thí sinh tham gia cuộc thi này cũng chưa đến ba mươi người. Khoa Nghệ thuật cũng phải vài trăm người, bây giờ nhìn số lượng thí sinh ở đây, Jungkook phần nào cũng cảm nhận được độ khó của kì thi.
Giáo sư Park ở trên khán đài, mỉm cười nhìn thí sinh ở dưới nhẹ giọng lên tiếng.
"Có lẽ các em cũng đã tìm hiểu sơ lược về cuộc thi này rồi. Tôi cũng sẽ không nói lại dài dòng và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi này luôn nhé. Ở bên phải của tôi hiện tại là chiếc thùng bốc thăm, sau khi tôi bốc được đề thi. Các em có thời gian một tiếng đồng hồ để hoàn thành bài thi. Các em có quyền dùng bất cứ vật liệu gì, màu sắc gì. Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào các em. Chúc các em may mắn."
Giáo sư Park nói rồi đưa tay vào chiếc thùng bên cạnh, đảo một vòng trong chiếc thùng sau đó bốc ra một tờ giấy.
Các thi sinh ở phía dưới nhìn mảnh giấy trắng nhỏ mà lòng cũng hồi hợp theo.
Nghe bảo mấy năm trước đó chủ đề đa dạng phong phú, mà độ khó cũng cao. Nào là câu thơ chữ Hán, hay thể loại trường phái ấn tượng gì đó. Bọn họ tò mò không biết hôm nay sẽ thế nào.
Giáo sư Park sau khi mở tờ giấy ra khẽ mỉm cười, giơ tờ giấy ra trước mặt. Máy chiếu phóng hình ảnh tờ giấy hiện lên màn hình lớn.
Mọi người ở bên dưới bắt đầu xì xầm, chủ đề của cuộc thi năm nay, trên tờ giấy chỉ có duy nhất một chữ.
Đó là "Mẹ".
So với những lần trước, các thí sinh nhìn chủ đề liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bởi vì chủ đề lần này khá là rõ ràng, không trừu tượng hay quá khó hiểu.
Giáo sư Park gấp tờ giấy lại, nhìn xuống các thí sinh một lượt.
"Các em đã thấy rõ chủ đề của cuộc thi lần này rồi đúng chứ. Hãy thể hiện bức vẽ của mình theo chủ đề này từ góc nhìn của các em. Tôi mong rằng các em ở đây sẽ thể hiện hết khả năng của mình. Tôi sẽ trông chờ vào tác phẩm. Một lần nữa, tôi chúc các em may mắn."
Ông nói xong liền trở về chỗ ngồi, ra hiệu cho người bắt đầu tính giờ.
Các thí sinh lần lượt lấy những dụng cụ cần thiết ra để ở bên cạnh. Tiếng lật giấy xoạt xoạt khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Trên bản vẽ trắng tinh liền xuất hiện những vệt màu. Trong đầu mọi người bắt đầu vẽ ra những suy nghĩ cho chủ đề. Làm thế nào phải thật nổi bật, bọn họ muốn thắng cuộc thi lần này.
Kim Jae Hee cũng không ngoại lệ, cô bắt đầu cầm cọ vẽ, đôi mắt ánh lên những suy tư.
Có thể bọn họ nghĩ chủ đề này khá dễ, rõ ràng hơn so với những đề bài lần trước. Còn cô thì không nghĩ vậy, chẳng phải nước quá trong thì không có cá sao.
Chủ đề quá rõ ràng dẫn đến tư duy sáng tạo của những thí sinh sẽ bị hạn hẹp lại. Họ sẽ chỉ nghĩ đến những biểu tượng điển hình, những nét vẽ đã được xào đi xào lại, khó mà khai thác nhiều được.