Buổi sáng khi Jungkook bước xuống lầu đã thấy Namjoon cùng Jimin ngồi ở trên bàn ăn.
"Ô, Jungkook đấy à xuống đây ăn sáng cùng tụi anh nè."
"Vâng." Jungkook vui vẻ bước xuống, lấy phần đồ ăn ở trên bàn ra.
*Cạch*
Jungkook vừa gặm miếng bánh mì, bên cạnh bỗng có tiếng động. Ngước lên mới thấy Taehyung vừa đặt một ly sữa ở trên bàn.
"Uống thêm cái này nữa." Anh nói rồi cầm tờ báo ở trên bàn, kéo ghế ngồi xuống.
"Cảm ơn anh." Jungkook ngượng ngùng cuối đầu.
Jimin tay gõ gõ trên mặt bàn, hướng về phía Taehyung hỏi.
"Này, này, vậy còn của tớ đâu?"
"Sữa có sẵn ở trong tủ lạnh." Taehyung lên tiếng.
"Ý của tớ là sao cậu không lấy cho tớ."
"Cậu có tay làm gì." Taehyung nói không chớp mắt nhìn Jimin với vẻ mặt cậu có tay sao không tự đi lấy.
Jimin tỏ vẻ đau khổ tay chỉ chỉ vào Taehyung.
"Được rồi. Tên nhóc xấu xa cậu được lắm. Uổng công tớ ở bên Mỹ ngày đêm mong nhớ cậu."
"Là tự cậu đa tình." Taehyung nhếch mép cười một cái tỏ vẻ không liên quan đến mình, đôi tay xoa xoa cái đầu nấm của Jungkook bên cạnh. Chà cảm giác đúng là dễ chịu mà.
Jungkook bặm môi nén tiếng cười bật ra.
Jimin mặt đỏ đầu như muốn bốc khói tay đập đập đập vào ngực mình.
Thằng nhóc Taehyung này bao năm vẫn vậy. Câu trả lời thật khiến người ta nghẹn họng mà.
Trong lúc Jimin mặt đỏ tức giận không nói nên lời, Namjoon đã nhẹ nhàng để cốc sữa ở bên cạnh.
"Được rồi, của em này, đừng có giận dỗi nữa."
Jimin nhìn cốc sữa, lại nhìn Namjoon ngồi bên cạnh. Ánh mắt lấp lánh lấp lánh như muốn bổ nhào vào người anh.
"Aaaa, đúng là chỉ có Namjoon, em biết ở trong nhà này, chỉ có anh là thương em nhất mà." Jimin ngẩng mặt, làm trò hề về phía Taehyung tỏ vẻ tớ đây không cần cậu nữa đâu nhé.
Namjoon nhìn Jimin mới lúc nãy còn giận dỗi giờ đã cười đến độ chẳng thấy đôi mắt đâu. Người này năm nay hai mươi tám tuổi rồi đấy. Vẫn cứ như con nít, thật là hết nói nỗi mà.
Nhưng mỗi lần như vậy, cũng chỉ có anh mới làm nguôi cơn giận ấy.
Namjoon mỉm cười lắc đầu nhìn Jimin ngon lành uống hết cốc sữa anh đưa.
Biết làm sao được, ai bảo...người này lớn đầu rồi mà vẫn dễ thương như vậy. Mỗi lần làm ra cái vẻ mặt giận dỗi, anh thật không nỡ mà.
"Jimin à, nếu em uống xong thì lên gọi anh Yoongi dậy ăn sáng đi." Namjoon tay chỉ lên lầu.
"Vâng, để em đi." Jimin nói rồi chạy lạch bạch lên cầu thang.
Jungkook để ý không thấy Seokjin đâu mới quay sang hỏi.
"Ơ, thế không gọi anh Seokjin cùng dậy ạ?"
"Anh Seokjin chuyển đi rồi." Namjoon trả lời.
"Dạ????" Jungkook nghe mà vẫn không hiểu. Sao tự nhiên lại chuyển đi.
Namjoon xua xua tay.
"Em đừng lo lắng. Anh ấy chỉ là chuyển đến căn hộ ở gần công ty thôi. Nhân lúc cánh nhà báo còn chưa tìm được địa chỉ ở đây. Nếu tìm ra chỗ này, thì sẽ phiền phức lắm."
"À, ra là vậy." Jungkook gật gật đầu.
Lúc này, Jimin đang lôi Yoongi đầu tóc còn bù xù đi xuống.
"A a a, để anh mày ngủ tí nữa đã." Yoongi càu nhàu.
"Ngủ gì mà ngủ, mặt trời đã chiếu đến mông rồi anh à."
Lúc này Jungkook đã uống xong cốc sữa, quay sang nói với Taehyung.
"Anh à, hôm nay em có hẹn với bạn đi đến khu vui chơi. Bọn em đã hẹn sau khi thi xong sẽ cùng đi."
Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook.
"Với bạn? Cậu bạn Yeo Jingoo đó à."
"Vâng. Anh còn nhớ tên cậu ấy à."
"Bạn em chỉ có mình cậu ấy." Taehyung trả lời, anh gấp tờ báo trong tay lại.
"Được rồi, đi chơi vui vẻ. Có việc gì thì cứ gọi anh."
"Vâng." Jungkook cười tươi gật đầu.
Taehyung khổ não. Anh là muốn bắt đứa nhóc này giấu đi. Nếu gặp ai mà Jungkook cũng cười như vậy. Taehyung sợ là mình không chịu nổi mất.
"Jungkook à, anh có thể đi cùng em không. Anh là lâu rồi không có được đi chơi. Ở nước ngoài lâu quá, anh sắp quên thành phố A này là như thế nào rồi." Jimin ảo não lên tiếng.
Jungkook hết sức đồng cảm gật đầu.
"Tất nhiên là được rồi ạ. Hôm nay em sẽ dẫn anh đi khắp thành phố này luôn."
"Không phiền bạn em chứ?"
"Không đâu, cậu ấy bình thường hòa đồng lắm. Rất sôi nổi cũng thích đông người."
"À, vậy thì tốt rồi. Khi nào đi báo anh một tiếng nhé."
"Vâng, em lên phòng thay đồ rồi mình sẽ đi ngay." Jungkook hào hứng bước lên lầu. Lâu rồi cậu cũng không có đi chơi, hôm nay phải chơi cho thật đã mới được.
Jimin cười híp cả mắt quay sang vỗ vỗ vào cánh tay Taehyung. Khuôn mặt đầy vẻ tự hào rồi lại còn nháy nháy mắt như kiểu, mau lên mau khen tớ đi, tớ tốt bụng đi bảo vệ con thỏ nhỏ của cậu đấy.
Taehyung cũng thật hết cách quăng cho Jimin một cậu.
"Em ấy nhờ cậu, có gì thì gọi cho mình."