Khi Jimin và Jungkook về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối. Lúc bước vào nhà Jungkook thấy Taehyung vừa lúc nhìn mình mỉm cười một cái, Yoongi và Namjoon nghe tiếng mở cửa mặc dù đang ngồi xem ti vi cũng nói với ra phía cửa. "Hai đứa về rồi đấy à?"
Tự dưng Jungkook cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Trước đây cậu sống cùng với Taehyung, tuy cậu cảm thấy rất là hạnh phúc nhưng cũng có đôi khi không tránh khỏi cảm giác cô đơn vì vốn chỉ có hai người. Nhưng hiện tại căn nhà to bây giờ đã có thêm nhiều người. Mỗi lúc bước chân về tới nhà đều biết được có người sẽ chờ mình, những người anh lớn vốn chẳng quen biết nhau, nay lại cùng chờ mình về cùng ăn cơm. Cảm giác thật giống một gia đình.
Mũi Jungkook hơi cay cay.
Taehyung nhìn cậu nhóc vừa mang đôi dép trong nhà xong lại đứng ngẩn ngơ ra đó, mới bước tới tay nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ ôn tồn nói. "Hôm nay đi chơi thế nào?"
Jungkook bị anh nhéo một cái mới ngượng ngùng che mũi nói. " Vui lắm ạ, bọn em đã đi rất nhiều nơi, lần tới nhất định sẽ đi cùng anh."
"Chơi vui là được rồi." Taehyung hài lòng xoa lên cái đầu nấm một cái.
"Hai đứa đã ăn cơm tối chưa?" Yoongi vừa tắt ti vi đi ngang hỏi.
"Em với Jungkook đã ăn ở ngoài luôn. Mọi người vẫn chưa ăn ạ?"
Yoongi xua tay." Không bọn anh ăn rồi. Tưởng em chưa ăn thì còn ở dưới bếp."
Namjoon lúc này mới thở dài. "Haizz, không có anh Jin ở đây nấu ăn cho. Thật là buồn hết sức mà."
"Anh có thể đến công ty. Anh Seokjin ở đó." Taehyung nghe Namjoon nói mới mở lời gợi ý.
"Không, anh đây vẫn còn muốn ở nhà Kim chủ để hưởng phước." Namjoon nháy mắt cười.
Taehyung gật đầu bước lên lầu đi ngang Namjoon nói khẽ mà chỉ đủ hai người mới nghe được.
"Anh cũng có thể trở thành Kim chủ mà. Nhưng của ai đó. Phải không anh Kim Namjoon?" Nói đoạn nhìn về phía Jimin cười một cái rồi bước thẳng về phòng.Jimin lúc này mới tiến tới vỗ vai Namjoon. "Này, anh khai thật cho em, tên kia vừa mới nói xấu em đúng không?"
"Không có gì đâu nhóc con." Namjoon gõ nhẹ lên trán Jimin rồi cũng bước về phòng. Lắc đầu cười, thằng nhóc Taehyung này cũng biết cách trả lời đấy.
Jimin mặt khó hiểu tò mò giận dỗi khoác tay Jungkook đi lên lầu. "Jungkook em thấy chưa, hai người đó nói xấu anh đấy. Em phải đứng về phía anh."
Jungkook mặt cười xòa cùng anh lên lầu. Cảm giác được hòa nhập với mọi người như một gia đình đối với Jungkook cảm giác thật là hạnh phúc. Cho nên người đầu tiên Jungkook nghĩ ngay tới trong đầu chẳng phải là người đàn ông tên Kim Taehyung kia sao. Chính anh đã mang cậu về đây, cho cậu một cuộc sống không phải lo lắng bất cứ điều gì.
...
Jungkook sau khi về phòng cuối cùng cũng tắm được một cái. Hôm nay đi chơi cả nguyên một ngày quả thật có chút mệt mỏi. Tay cầm khăn tắm lau khô đầu chân chậm rãi bước về phía ban công. Tắm xong cơ thể nhất định là rất thoải mái nhưng sao vẫn cứ thấy khó chịu ở trong lòng.
Hôm nay lúc nghe Jimin kể chuyện của Taehyung. Jungkook mới nhận ra đối với anh cậu còn nhiều điều chưa biết. Thế giới của Jungkook, Taehyung anh ấy đều biết rõ mọi thứ. Năm mười hai tuổi là anh mang cậu về. Cậu là một đứa trẻ không có cha và một người mẹ thì căm ghét mình.
Còn về gia đình của anh, những người bên cạnh anh. Cuộc sống của anh mỗi ngày ngoài cậu ra thì như thế nào nữa. Jungkook hoàn toàn không biết.Cậu với anh thật sự sống hòa hợp nhau bởi vì tính cách của hai người giống nhau. Với vấn đề mà anh không muốn nói cậu sẽ không gắng gượng hỏi. Nhưng dạo gần đây Jungkook thấy trái tim của mình dường như trở nên kì lạ. Là ai lần đầu tiên ở trại trẻ nói cậu nên mở lòng tin tưởng người khác. Chẳng phải bây giờ người đầu tiên và duy nhất cậu tin tưởng là anh đó sao. Vậy cho đến khi nào anh mới nguyện ý chia sẻ câu chuyện của cuộc đời anh cho cậu đây. Cuộc sống của anh có quá nhiều ẩn sổ mà cậu không biết. Là anh không coi trọng cậu nên mới không muốn nói cho cậu biết sao.
Jungkook những ngày gần đây dường như hiểu rõ một điều hơn. Mối quan hệ của cậu với anh. Cậu thì giống như trái đất còn anh là mặt trời. Người ta chẳng phải nói trái đất chẳng thể tồn tại được nếu không có mặt trời đấy sao. Nhưng dường như ở thế giới của anh, cậu chỉ là một ngôi sao bé nhỏ trong dãi ngân hà đẹp rực rỡ kia. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Jungkook suy nghĩ mãi cũng chẳng thông. Vùi đầu vào chăn mà lăn qua lăn lại ở trên giường. Cái giá của sự trưởng thành là như vậy sao. Khiến cho con người ta nhạy cảm với những mối quan hệ xung quanh, những đoạn tình cảm chưa được đặt tên. Giày vò tâm trí của một người.
Hay đơn giản phải chăng, Jungkook à, mày đã yêu anh ấy rồi sao?