#95 - Buổi hẹn hò trái với mong muốn

295 30 15
                                    

"Bác Richter... cháu đến rồi đây ạ..."

Lindis thất thểu bước đến gần tiệm bánh. Trông không còn một tí sức lực nào, cả người mềm oặt như một cọng bún thả mình xuống ghế.

"Nay đến sớm vậy? Cháu không kiềm được tò mò sao?"

"... vâng. Cháu rất tò mò về người sắp được gặp đây."

"Đảm bảo cháu sẽ không thất vọng đâu."

Lindis nhìn điệu bộ hào hứng của bác Richter mà tự nhiên dâng lên một nỗi bất an không tên. Không hiểu sao mà nhìn mặt bác ấy gian dữ vậy nè, có khi nào lại bắt cô đem gả quách đi cho xong không?

"Chào bác, cháu tới rồi đây!"

"Ô! Hôm nay cậu đến sớm vậy. Đúng là người trẻ không bao giờ kiên nhẫn được nhỉ?"

Lindis vẫn giữ nguyên bộ dạng chán chường của mình, nhìn về phía giọng nói để xác nhận. Ngay lập tức hai mắt cô không kiềm được mà mở to kinh ngạc trước người con trai đang đứng trước mặt.

"A..."

"Em là Lindis nhỉ?"

"..."

Lindis tạm thời không trả lời anh được bởi vì hiện tại cô đang rất sốc. Người thật ở ngoài đẹp hơn trên hình nhiều, làm cô nhất thời bất động.

"Thấy sao? Hahaha, ta đã nói mà."

"Chào bác."

"Chiều nay cho cậu nghỉ đấy, dẫn con bé đi vòng vòng đi."

Richter choàng vai cậu trai kia cười nói. Đoạn bác ấy trầm giọng, cúi thấp đầu xuống.

"Chú mày mà dẫn con bé đi vào chỗ nào tào lao là ta thiến! Đừng quên là ta có tai mắt khắp nơi đấy."

"Thật ra... có chuyện cháu muốn nói..."

"Chuyện gì?"

Cậu trai ngước lên nhìn Lindis, sau khi thấy cô không để ý thì liền kéo Richter ra xa.

"Cháu có bạn gái rồi ạ."

"Cái gì?! Sao chú không nói ta biết?"

"Lúc cháu định giải thích thì chú ngắt máy."

"Haizz... chết tôi rồi... con bé đã rất mong đợi."

"Cháu sẽ nói với em ấy."

"Thôi được rồi. Chiều nay cậu không được nghỉ."

"Ể?"

"Mau đi đi!"

"Vâng."

Chàng trai đó ủ rũ vâng lời, sau đó tiến lại gần Lindis.

"Em có phiền không khi đi cùng anh?"

"... không ạ."

Lindis chậm rãi trả lời. Cả người không kiềm được mà rung lên. Theo cô nghĩ thì người con trai trước mặt có chuyện gì đó muốn nói. Khi nói chuyện luôn tránh nhìn vào mắt cô.

"Anh vẫn chưa giới thiệu, anh là Laville. Em tên Lindis nhỉ?"

"Vâng ạ."

Cuộc trò chuyện chấm dứt trong ngột ngạt. Bởi vì đối phương không biết phải mở lời như thế nào, cứ ấp a ấp úng mãi. Nhìn thấy Laville khó nhọc tìm chủ đề, Lindis cười nhẹ rồi bảo.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ