Hồi sáu: Phải chăng em đã yêu
...
"Butterfly..."
Giữa bốn bề im lặng như thế, bỗng nhiên lại có người gọi tên cô. Mò mẫm trong màn đêm dày đặc, Butterfly bước từng bước theo hướng phát ra giọng nói đó.
"Ai đó? Ai gọi tôi?"
"Butterfly..."
Vẫn là giọng nói đó. Nhưmg không trả lời, chỉ kiên trì gọi tên cô.
"Là ai?"
Butterfly hét lên, chạy thẳng về phía trước.
Có một tia sáng nhỏ, dần dần bao trùm cả con người cô. Butterfly nheo mắt lại trước thứ ánh sáng chói chang này. Khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở trên một cánh đồng rồi. Kì lạ là trang phục cô mặc trên người lại là một chiếc váy trắng tinh khôi.
"Khoan đã?"
Nhận ra thiết kế có phần khác của nó, Butterfly càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của cô. Bộ váy cô đang mặc là váy cưới! Không sai một chút nào. Nhìn vào đường ren và những viên kim cương đính trên đó xem, rất dễ dàng để có thể nhận ra.
Butterfly hoảng loạn đứng lên. Lúc này hai bên tai rơi xuống một tấm màng lưới trắng cùng một vài sợi tóc vàng óng. Đưa tay sờ thử, cô định dạng ngay được vật nằm trên đầu mình, là khăn trùm đầu. Nhìn xuống dưới tay còn có đóa hoa cưới nở rộ đúng loài hoa cô thích nhất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Butterfly cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hai tay cô ôm lấy đầu, dùng hết sức để nhớ chuyện gì đã xảy ra với cô. Đột nhiên, tay cô lại bị ai đó nắm lấy.
"Butterfly!"
Cô giật mình nhìn người gọi tên mình, càng hoảng hồn hơn khi biết đó là ai.
"Tu-Tulen?"
"Anh đây."
Người trước mặt cô hoàn toàn là Tulen. Khuôn mặt này cô không thể nhầm được. Nhưng sao cách xưng hô của cậu lạ thế?
"Cậu bị điên à?"
Sau khi nghe câu đó, Tulen liền búng trán cô một phát khiến Butterfly ôm trán ngồi thụp xuống.
"Đau a."
"Có em bị điên á."
"Cậu dám?"
"Đang cử hành hôn lễ mà lại chạy ra đây. Hại anh đi tìm muốn chết."
Tulen thở dài, tay vẫn không buông tay cô ra.
"Hôn lễ gì?"
Buttery giơ hai đôi mắt kinh ngạc lên nhìn cậu. Tulen nhìn thấy cũng ngạc nhiên không kém cạnh cô.
"Em quên rồi sao? Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của chúng ta."
Tulen giơ bàn tay có nhẫn cưới của mình và cô lên. Khiến Butterfly bàng hoàng hơn là khuôn mặt cậu chẳng có tí gì là giả dối cả.
"Khoan đã, tôi không nhớ là mình có đồng ý."
"Nhưng anh nhớ. Giờ thì quay về cử hành hôn lễ nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...