#92 - Cậu có hối hận không?

342 35 17
                                    

Yorn đuổi theo cô ngay sau đó, chẳng mấy chốc đã đi ngay bên cạnh. Thường thì cô sẽ bắt chuyện với cậu trước nhưng cuộc gặp khi nãy vẫn còn làm cô xấu hổ nên thành ra chẳng nói được câu nào.

Về phần Yorn thì vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Vốn dĩ định đi dạo cho khuây khỏa nhưng giữa chừng lại thấy cô đơn. Đám bạn ai cũng có gấu cả rồi, hai cặp còn lại thì như kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Sau tất cả cậu chợt nhớ đến Lindis. Không hiểu sao bây giờ cậu lại rất muốn gặp cô. Khi còn trong hội trường cứ thấy cô ngó ngang dọc như kiếm ai đó nhưng rồi bỏ đi trong buồn bã. Cậu không biết phải bắt chuyện như thế nào, liền đến tiệm bánh cô thích, lấy nó làm lý do. Không ngờ khi đến lại gặp Lindis ở đó, với cái bánh cuối cùng và hàng loạt những bức hình. Nhìn sơ qua toàn là hình con trai, hơn nữa đôi mắt cô lại sáng lấp lánh như vậy. Biết rõ bản tính mê trai của Lindis, Yorn cũng đoán ra được phần nào. Chuyện như thế còn lạ gì nữa, lúc nào cậu với cô ngồi ăn bánh chung thì y như kiểu một đại hội kén rể đang diễn ra. Miệng thì ăn nhưng mắt vẫn tranh thủ tia từ anh này đến anh khác mặc kệ cậu có hứng thú hay không. Không chừng cô nàng vừa tia trai vừa tìm anh nào gã quách cậu đi cho xong không chừng.

"Cậu đến mua bánh nhỉ?"

Lindis khó khăn mở lời nhưng chợt nhận ra câu hỏi của mình quá sức ngu ngốc. Người ta lại tiệm bánh không mua bánh chẳng lẽ lại mua kẹo. Đang loay hoay tìm một chủ đề khác để nói chuyện thì cậu trả lời.

"Ừm."

"T-tiếc thật... tôi mua cái bánh cuối rồi."

"..."

"Nếu cậu không ngại thì muốn ăn cùng tôi không... một mình tôi ăn không hết."

Nói xong câu này mà Lindis muốn đào ngay một cái hố để chui xuống. Bình thường đi ăn với Yorn cô luôn mua hai cái bánh, cậu ăn phân nửa còn lại thì cô ăn hết. Giờ nói ra câu này, người nghe lại là cậu nữa, cô thật quá khâm phục bản thân mình. Lindis xấu hổ nhìn Yorn, cậu không lật tẩy cô mà chỉ cười nhẹ. Điều đó càng làm mặt cô đỏ tợn.

Cả hai liền dừng lại chỗ ngồi quen thuộc. Trời lạnh nhưng mọi người vẫn đổ ra đường chơi Giáng sinh. Thế nên trước mặt cả hai hiện có rất nhiều người qua lại, Lindis chỉ cầu mong trong số họ không có mấy đứa bạn của cô, cả mấy người cùng trường nữa. Không thôi hôm sau cô lên trang nhất của báo trường mất. Nhìn đồng hồ điện thoại, vẫn còn một tiếng rưỡi nữa. Đủ cho việc ăn và nói chuyện.

"Đây."

"Cảm ơn."

Như thường lệ, Lindis bẻ một phần bánh đưa cho Yorn và cậu nhận lấy nó như một thói quen.

"Đẹp trai nhỉ?"

Yorn đột nhiên mở lời làm cô suýt nghẹn, liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nhìn thấy một anh trai vừa mắt, cô tán thành với cậu.

"Không phải cậu ta, người trong ảnh khi nãy cơ."

"Hở?"

Cậu không giải thích cho cô, vẫn im lặng ăn phần bánh của mình. Nhưng mắt vẫn đang dõi theo từng cử động của cô.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ