Violet cứ như người mất hồn, cứ cúi mặt đi mãi. Cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình lại đang đi chung với cái tên đã hẹn không đội trời chung này. Cho đến khi đâm sầm vào tấm cứng cỏi của tên phía trước.
"Làm ơn lần sau có dừng lại thì nhớ bảo người ta một tiếng."
Cô bực mình xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình.
"Ừ."
Valhein quăng lại một từ rồi lại đi tiếp.
Do cậu đi nhanh quá nên cô theo không kịp, một hồi thì lạc mất nhau. Violet cũng không thèm quan tâm, tránh xa cậu được bao nhiêu thì cô càng yên tâm bấy nhiêu. Nhìn một lượt quanh siêu thị, có rất nhiều nơi hấp dẫn Violet và cô quyết định tham quan. Còn về phần của Valhein, tất nhiên là cậu đang tìm một chỗ yên tĩnh để đánh một giấc rồi. Quên luôn người bên cạnh mình đã mất tích tự bao giờ.
"Wow, đẹp thật."
Cô thích thú nhìn những quả cầu tuyết sáng lung linh trên kệ. Nhìn thấy giá tiền, khuôn mặt cô xụ xuống. Đúng là siêu thị này không phải là chỗ dân nhà quên như cô nên vào. Mặc dù rất muốn mua nhưng Violet cần chừa tiền để đóng tiền học nữa cơ. Đành hẹn bé cầu tuyết vào một ngày không xa vậy. Hi vọng là đến lúc có tiền thì em ấy vẫn cong nằm nguyên trên kệ như thế này.
Bước ra khỏi quầy lưu niệm, Violet tiếp tục thăm thú nơi khác. Nhưng chỉ vừa đặt chân ra cửa là bị một vật thể lạ chắn ngang. Do quá bất ngờ nên cô vấp phải nó.
"A!"
Từ đâu chạy ra một cậu bé, mặt mũi bầu bĩnh hét lên.
"Có gì vậy con?"
Người đàn bà tầm bốn mươi tuổi chạy đến hỏi han cậu con trai của mình. Ngay lập tức, cậu bé ấy chỉ ngay vào cô, sụt sùi.
"Mẹ, chị ấy làm hư đồ của con."
Thế là nó òa khóc.
Thằng nhỏ mắc dịch!
Violet giật mình nhìn thứ mình vừa vấp phải, thì ra là một quả bóng. Nó còn lăn quay ra kia kìa, có hư hỏng chút nào đâu, chỉ biến dạng vài chỗ thôi mà. Có cô mới "bị hư" đây này. Tay chân bầm tím tùm lum.
Thấy con khóc như vậy, người mẹ bực mình trách cô.
"Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Làm hư đồ của con tôi rồi, tính sao đây?"
Mặc dù rất muốn phân tranh với bà ta nhưng cô chợt nghĩ về cuộc sống yên bình mình cố gắng xây dưng bấy lâu nay nên đành cắn răng nhịn nhục. Nói cô hèn cũng được, cô đây chỉ muốn sống bình thường thôi. Violet đi nhặt quả bóng trả cho đứa trẻ rồi nhẹ giọng giải thích.
"Quả bóng tự lăn đến, con cũng bị ngã."
Violet chợt thấy nực cười. Đáng lẽ ra người trách phải là cô mới đúng. Là mẹ mà lại để con mình chơi lung tung làm phiền người khác. Làm cô bị thương không biết xin lỗi mà còn to tiếng trách mắng.
Đúng là chuyện ngược đời!
"Đó là tại cô đi không nhìn đường rồi tự té, đừng đổ thừa do con tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...