#107 - Cuộc hẹn ở viện bảo tàng nghệ thuật

432 34 12
                                    

"Đông thật!"

Arum cảm thán khi đứng trước viện bảo tàng nghệ thuật của thành phố. Xung quanh đâu đâu cũng toàn là người. Đông như mở hội. Cô không nghĩ nơi đây thu hút đến vậy. Chợt Arum nhận ra một điều bất ngờ. Khách tham quan ở đây chủ yếu là đi theo cặp.

"..."

Arum len lén liếc sang Enzo bên cạnh. Tự hỏi không biết cậu có nhận ra điều này không. Nhưng khi thấy khuôn mặt hằm hằm của lớp trưởng thì liền dẹp cảm xúc bối rối qua một bên mà nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện gì sao? Mặt cậu trông không tốt lắm."

"..."

"Mắc hội chứng sợ đám đông à?"

Enzo chậm rãi lắc đầu. Tay phải trong túi áo cuộn chặt lại như muốn bóp nát chiếc điện thoại đang yên vị ở đó. Cậu không ngừng rủa thầm cái tên Elsu chết tiệt kia. Nhớ lại câu nói vừa nãy của cậu ta mà máu trong người Enzo bắt đầu sôi sùng sục.

Chuyện là Enzo mới vừa nhận được cuộc gọi từ Elsu. Vừa mới bắt máy là đã nghe giọng nói vang dội từ đầu bên kia:

"Ồ Enzo đó hả? Tôi quên nói với cậu một chuyện. Chủ đề lần này của cuộc triển lãm là tình yêu. Mau mau mời "người thương" đi. Có nhiều trò hay ho lắm."

Đánh chết Enzo cũng không ngờ năm nay bảo tàng lại bất ngờ thay đổi chủ đề như vậy. Mặc dù không cần Elsu nhắc thì Enzo cũng đã mời được người ta, nhưng vấn đề là phải giải thích sao với cô ấy đây. Tình yêu ư? Đưa một người đang đau buồn vì tình cảm đi xem triển lãm nghệ thuật tình yêu. Hỏi có thiếu tinh tế không cơ chứ!

"Này! Trả lời tôi đi chứ? Trông mặt cậu như không muốn đi với tôi ấy."

"Arum..."

Enzo nói đầy nặng nhọc. Bất ngờ được cậu gọi tên như thế, cô nhất thời nín thở chờ đợi câu tiếp theo.

"Chủ đề năm nay là tình yêu... có muốn vào nữa không?"

"Được mà. Tôi không quan tâm lắm đâu."

"..."

"Có khi xem tranh sẽ giúp tôi thông suốt hơn về chuyện Eland'orr thì sao."

"Không thấy buồn?"

Enzo nhìn chằm chằm Arum như muốn bắt quả tang khoảng khắc nói dối của cô. Đáng tiếc từ nãy đến giờ lời cô nói đều là thật lòng.

"Tôi và anh ấy đã chia tay rồi. Thứ vướng bận tôi hiện giờ không phải là tình cảm với Eland'orr... mà là sự can đảm để đối mặt với anh ấy."

"Hiểu rồi. Mau vào thôi!"

Xem như là gánh nặng đã được gỡ bỏ.

Cả hai cùng tiến vào trong với tâm trạng phấn khởi. Nhưng đó là khi chưa biết sẽ có điều gì chờ đợi họ ở phía trước.

Dường như trong suốt chuyến đi, Enzo chỉ toàn chăm chú vào những bức tranh treo trên tường trắng. Mặc dù trên đường đi cậu đã lầm bầm là không thích chủ đề lần này lắm. Enzo đi trước, Arum lẽo đẽo theo sau. Trong một khắc dường như cậu lớp trưởng hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô bạn cùng lớp. Nếu Arum mang chiều cao của Krixi, khi đứng cạnh Enzo cao như cây sào này thì không chừng mọi người sẽ hiểu lầm cô là em gái cậu ta mất. Nhưng hiếm khi có dịp chứng kiến đôi mắt của cậu lớp trưởng trầm tĩnh thường ngày sáng rực như vậy, Arum đành im lặng nối bước theo.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ