#101 - Ta vẫn gặp lại nhau

353 27 13
                                    

Hồi tám - Người vẫn luôn kề bên

...

Dù cần không nghe ai nói, con người cũng tự nhận thức thời gian luôn trôi như như gió thổi. Chỉ cần không biết nắm bắt, ngay lập tức sẽ hối hận cả đời. Thấm thoát đã ba năm trôi qua kể từ khi Arum đặt chân đến Athanor. Những con đường tuy lúc trước vẫn còn lạ lẫm, bây giờ nhìn lại đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại giỏi thích nghi đến như thế. Nhớ đến ngày đầu tiên cùng mấy đứa bạn lên tàu đi Athanor nhập học, Arum đã đứng khóc suốt mười phút đồng hồ vì không muốn phải sống xa gia đình. Do vậy cô rất ghen tỵ với các học sinh ở đây, ngay sau khi tan trường là có thể chạy về nhà với bố mẹ, còn cô thì phải lủi thủi về ký túc xá.

"Arum!"

Arum đứng chôn chân tại chỗ. Hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, hơi thở theo đó cũng trở nên gấp gáp lạ kì. Giọng nói này, không phải chứ, cô đã ước mình đừng bao giờ nghe lại nó kia mà. Tại sao lại vang lên ở đây, hay là do cô quá nhớ anh nên đã sinh ra ảo tưởng? Nếu như thế thì phải dừng lại ngay tức khắc, Arum không thể chịu thêm tổn thương được nữa.

"Là em đúng không?"

"..."

Người trước mặt dừng hẳn lại, cúi người thấp xuống để lọt vào tầm mắt Arum. Cô đã không kiềm được mà run lẩy bẩy khi thấy đôi mắt sáng lên ánh xanh ấy đối diện với mình. Đúng là anh rồi... Không ngờ ở trong thành phố này, cả hai vẫn gặp lại nhau. Trớ trêu thật đấy.

"Lâu rồi không gặp."

"Em vẫn cứng ngắt như ngày nào."

"Còn anh thì vẫn lo chuyện bao đồng như xưa."

Người con trai khẽ bật cười khi nghe cô lầm bầm. Anh đứng thẳng người lên, thoải mái xỏ hai tay vào túi quần. Thói quen khó bỏ của anh, đúng là vẫn y như xưa. Nhìn anh cười như vậy, chắc có lẽ từ lúc đó đến nay vẫn sống rất tốt.

"Em có muốn ăn chút gì không?"

"Không... tôi phải về ký túc xá."

"Đã là học sinh của Athanor rồi à? Khi đó không kịp chúc mừng em."

"Không cần."

Arum lạnh nhạt quăng lại môt câu rồi dứt khoác bước đi, nhưng tay đã bị nắm ngược trở lại. Anh nhìn cô với đôi mắt đầy phức tạp, và nó làm cô cực kỳ khó chịu.

"Eland'orr!"

"Chịu gọi tên anh rồi à?"

"Buông tôi ra!"

"Arum, đừng hiểu lầm. Không phải anh đang muốn níu kéo em... chỉ là, hai ta không thể nói chuyện lại như bình thường sao?"

"Không."

Ánh mắt Eland'orr lộ rõ vẽ thất vọng, anh thả tay cô ra. Arum ngay lập tức xoay người đi một mạch, chẳng thèm ngó ngàng gì đến người con trai đang dõi theo mình ở phía sau. Nếu cô cứ tiếp tục ở đó thì sẽ bật khóc mất. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói ấm áp ấy, vẫn là sự quan tâm mà Arum đã được nhận từ mấy năm về trước. Nhưng hiện tại đã không cần nữa rồi.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ