#98 - Hạ quyết tâm

301 28 11
                                    

Lindis chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đến một quán cafe hai lần trong một ngày. Nghĩ theo hướng nào cũng thấy thật kì tích. Bằng chứng là việc Capheny đã không kiềm được kinh ngạc khi thấy cô bước vào quán với bộ trang phục y như cũ. Cả anh Errol cũng rất khó tin, liên tục nhìn về phía Yorn rồi nhìn lại Lindis. Bộ dạng hai người lóng ngóng trông vô cùng buồn cười, thế nên cô đành bỏ chút thời gian ra giải thích cho họ rõ sự tình. Sau khi Yorn nói vậy, dù rất bất ngờ nhưng Lindis đã đồng ý cái rụp. Không phải là do cô thiếu liêm sỉ đâu chỉ là cô đọc được trong mắt cậu ấy một sự quyết tâm vô cùng mãnh liệt. Chắc chắn Yorn mời cô đến quán cafe là có chuyện quan trọng cần nói. Tối hôm nay đây, Lindis sẽ nhận được câu trả lời từ cậu.

Trời bên ngoài bắt đầu trở nên u tối bởi những đám mây đen kịt, mà Lindis cảm chừng rằng tâm trạng sắp đến của mình đây cũng không khác nó là bao.

"Cậu là đang có ý gì?"

Lindis vào thẳng vấn đề sau khi yên vị trên chiếc ghế đối diện với Yorn.

"Làm rõ ràng mọi khuất mắt."

"Khuất mắt gì?"

"Tình cảm."

Yorn không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề. Tuy giọng nói nghe bình tĩnh lắm nhưng khuôn mặt đã xuất hiện mấy tia ngập ngừng.

"Cậu cứ nói."

Lindis trong lòng điên cuồng gào thét. Đến rồi! Cuối cùng giây phút cả hai phải giải quyết mối quan hệ mập mờ này đã đến rồi. Cô luôn chờ đợi ngày này, dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hết cả. Chỉ mong hôm nay bản thân không dở chứng khóc trước mặt Yorn là được.

"Tôi và cô Tel"annas đã không còn tình cảm gì nữa rồi."

"Cái này tôi có nghe."

"Không phải... tôi không còn bất kỳ luyến tiếc nào đối với cô ấy nữa."

Lindis tuy rất bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng phải kiềm lòng mà trưng ra vẻ mặt bình thản nhất có thể. Cô lấy bánh ra khỏi hộp, bẻ một mẩu nhỏ rồi chậm rãi ăn. Giờ cô mới chợt nhân ra nguyên ngày hôm nay bản thân không hề ăn uống đầy đủ. Sáng do hồi hộp nên đã một mạch chạy đến chỗ hẹn, quên mất chuyện mua cái gì đó để ăn. Tiếp theo đó là ngồi uống nước với Laville, không hề bỏ bụng thứ gì. Cuối cùng đói quá về lại tiệm bánh, vừa hay bánh lại hết mất. Thêm nữa gặp được Yorn nên tạm thời quên mất là bản thân đang đối. Lúc Yorn đưa Lindis hộp bánh cô đã muốn mở ra ăn ngay lập tức, nhưng như thế quá trái ngược với cái biểu cảm "lạnh lùng" mà bản thân đang cố gắng diễn. Sau tất cả, cô hoàn toàn không thể kiềm chết được cơn đói đang hoành hành trong bụng mình được nữa, bất chấp tất cả mà lấy bánh ra ăn.

Yorn ở phía đối diện nhìn chằm chằm Lindis, sau đó lại nhìn xuống cái bánh. Cậu tự dưng lại thấy thiếu cái gì đó. Bình thường lúc nào khi ăn bánh, nếu có cậu ở đó thì cô cũng đều chia ra phân nửa. Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ Lindis quên. Ấy vậy mà hiện tại cô lại một mình thưởng thức bánh như không hề có sự hiện diện của Yorn. Không phải cậu muốn ăn bánh đâu, dù gì cũng đâu có thích đồ ngọt. Chỉ là Lindis đã thay đổi rồi. Cô như vậy làm cậu thấy hụt hẫng trong lòng. 

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ