#75 - Cậu vẫn còn sống... đúng không?

658 68 21
                                    

"A đau... nhẹ chút..."

Nakroth khẽ rên lên khi Krixi chạm vào vết thương của cậu. Cô cuống cuồng cả lên, cẩn thận hỏi lại.

"Xin lỗi, còn đau không?"

"Không."

"Thật không đấy?"

Krixi không tin được cái mặt lừa người của Nakroth, liền đưa mắt quét khắp người cậu. Sau đó lấy tay chọt vào người cậu vài chỗ.

"A!"

"Hửm?"

Nakroth liền phản ứng. Đôi mày của cô nhíu chặt lại, tay di chuyển sang chỗ khác và tiếp tục hành động y như thế.

"Đau!"

"Vậy mà nói không đau, định giấu tôi đến bao giờ nữa hả?"

Nakroth cười trừ.

"Cởi áo ra đi!"

What?!

"Hở?"

Trước sự ngơ ngác của cậu, Krixi kiên nhẫn nói lại lần nữa. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Cởi ra!"

"À ừm."

Nakroth hoảng lên, vội vã cởi áo khoác. Sau đó tiếp tục cởi chiếc áo thun trắng giờ lốm đốm vệt máu đỏ ra. Dưới ánh trăng mờ ảo bị một phần mây đen che khuất, tấm lưng trần của cậu hiện ra trước mắt cô.

Krixi căng thẳng, cố giấu đi sự xấu hổ đang xâm chiếm bản thân. Cô lục lọi trong túi một hồi, lấy ra khăn giấy và một vài miếng băng keo cá nhân. Ban đầu cô định mang theo phòng ngừa thôi, không ngờ là bây giờ lại hữu dụng như vậy.

"Sẽ đau đấy."

Nakroth không nói gì nhưng Krixi biết được câu trả lời của cậu qua những hơi thở nặng nhọc.

Lau sơ qua những vết thương ngoài da, cô cố làm một cách nhẹ nhàng nhất tránh để cậu bị đau. Cả hai im lặng suốt khoảng thời gian đó, không ai nói với ai câu nào. Krixi lo tập trung vào xử lí vết thương nên không quan tâm mấy đến bầu không khí này.

Lần lượt dán vào lưng cậu từng miếng băng cá nhân, cô vỗ nhẹ vào người cậu.

"Quay ra ngoài trước nào."

Nakroth ngoan ngoãn làm theo, chầm chậm xoay người lạ. Nhưng khi thấy Krixi chuẩn bị dán băng cho mình thì cậu ngăn lại.

"Cậu làm gì vậy?"

Nakroth giựt lấy miếng băng cá nhân trên tay Krixi trước con mắt ngạc nhiên của cô. Sau đó không nói không rằng kéo tay áo cô lên.

"Đây này, la tôi cho lắm vào. Bản thân bị thương cũng giấu."

Mặc dù bị mắng như vậy, môi Krixi lại không kiềm được mà nở nụ cười. Cô để yên cho cậu dán băng cá nhân cho mình.

Ngẫm lại, Krixi bỗng thấy hôm nay thật đặc biệt. Một ngày toàn những chuyện dở khóc dở cười xảy ra. 

Khi không may trượt chân xuống núi, lúc đó Krixi nghĩ rằng ngày tàn của mình đã đến rồi. Thật sự não cô không kịp hoạt động nữa, muốn gọi tên cậu thật to nhưng không làm được. Cảm giác cận kề cái chết có lẽ sẽ làm Krixi không bao giờ quên được. Từng cơn gió quét thẳng vào mặt cô, chui vào tai tạo thành những âm thanh ù ù như máy xay lúa.

Tưởng tượng cảnh bản thân sẽ ra sao khi tiếp đất, Krixi bất giác nhắm tịt mắt lại như bản năng. Mắt cô cay xè, toàn bộ hy vọng sống theo đó tuôn ra từng dòng. Cô chưa kịp hoàn thành ước mơ của mình, chưa nói lời tạm biệt đến những người thân thương của cô. Hơn thế nữa, cô chưa trả lời câu hỏi của cậu ấy, thế mà đã...

Khi biết bản thân đang cận kề cái chết thật đáng sợ. Dù đã biết rõ sẽ như vậy nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Vẫn còn bao nhiêu điều chưa kịp hoàn thành, thế mà một chữ chết đánh tan toàn bộ chúng.

Cho đến khi những con gió lạnh giá biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp đến không tưởng. Như những đống lửa hồng giữa trời đông giá rét. Sự ấm áp đó thôi thúc Krixi mở mắt ra.

Quen thuộc thật, mùi hương này cô đã ngửi bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Tên cậu như kẹt lại trong cổ họng cô, ú ớ mãi vẫn không phát ra tiếng. Krixi ghét cậu, tại sao cho đến bây giờ cậu vẫn làm cô bận lòng như thế? Cứ tưởng là ảo ảnh do chính bản thân tưởng tượng ra, nhưng sự an toàn này của vòng tay này đã đánh tan suy nghĩ đó.

"Ngốc thật..."

Cô thầm nghĩ.

Đúng là đồ đại ngốc! Một mình cô chết được rồi, ham hố đi theo chi không biết. Nói vậy thôi nhưng khi biết cậu sẽ là người đi cùng với mình, Krixi hạnh phúc không sao tả nỗi. Cô vùi đầu vào lòng cậu, lắng nghe nhịp đập đầy lo lắng và sợ hãi của cậu. Nếu cả hai chết thật, Krixi hứa kiếp sau sẽ đền bù lại cho cậu, không để cậu đau khổ nữa.

*Bịch*

Đó là âm thanh cuối cùng Krixi cảm nhận được trước khi bất tỉnh.

"Rồi đó."

Giọng cậu vang lên cắt ngang những suy nghĩ đan xen trong lòng Krixi. Mắt cô vẫn còn chút lờ đờ. Như thể không tin được sự thật là cô và cậu vẫn còn sống.

"Sao vậy?"

Cô vươn tay về phía trước, ngay hướng Nakroth đang ngồi. Cậu nhanh chóng chụp lấy tay cô, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc. Krixi thật sự rất muốn bật cười ngay bây giờ nhưng không hiểu sao lại không làm được.

"Cậu... vẫn còn sống... đúng không... Nakroth?"

Giọng cô run run, đôi tay vô thức run rẩy theo. Đến bây giờ Krixi vẫn không tin được là Nakroth hoàn toàn bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt mình. Không phải là ảo ảnh, cậu vẫn còn ở đó, ngồi ngay phía trước cô.

Nakroth không nói gì, chỉ cầm lấy tay cô mà áp vào má mình. Cảm giác âm ấm len lỏi qua từng khẽ tay cô. Như sợ Krixi không tin, cậu tiếp tục di chuyển xuống ngực. Bây giờ Nakroth đã mặc áo vào rồi. Nhưng không vì đó mà ngăn cản cô cảm nhận được nhịp tim cậu. Cảm giác hoàn toàn chân thực. Vậy là cậu và cô hoàn toàn còn sống. Nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến cô không kiềm được mà bật khóc.

"Đừng sợ nữa, chúng ta vẫn còn sống. Tôi vẫn ở đây với cậu mà."

Chỉ bằng một cú kéo nhẹ, cả thân hình nhỏ bé của Krixi lọt thỏm vào lòng Nakroth. Một cái ôm vững chắc, không chút vụng về nào. Khiến cho cô cảm thấy thực sự bình yên.

"Cậu không la tôi sao?"

Vẫn ngửa khuôn mặt tèm lem nước mắt đó, cô nghẹn ngào hỏi cậu. Nakroth lắc lắc đầu, nhẹ nhàng gạt vài giọt nước mắt trên khóe mi cô.

Cảm giác như chết đi sống lại đó, đến cả cậu còn sợ nữa nói chi cô. Krixi sợ như thế cũng không trách được, cô ấy đã rất mạnh mẽ trong một khoảng thời gian dài rồi.

________________________________

Chương tiếp theo: Tôi không nghĩ là cậu sẽ nói vậy
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ