"Mệt quá~"
Butterfly mệt mỏi ngồi phịch xuống cái bàn gần đấy. Cô sử dụng hết năng lượng do tô mì ban sáng cung cấp rồi. Bây giờ có muốn nói chuyện cũng khó. Đúng lúc đó bụng cô reo lên như chuông báo thức, làm Butterfly xấu hổ cúi người. Đói đến không thể đi xuống căn tin nữa rồi a.
"Ăn gì tôi mua cho."
"Ha."
Ánh mắt cô bất chợt tỏa sáng như bóng đèn LED, hướng tới Tulen với trăm phần trăm cảm kích.
"Gì cũng được."
"..."
Cậu nhìn cô một hồi rồi quay đầu đi. Chưa đầy hai phút sau đã trở lại với vài bịch snack trên tay. Hay thật, còn mua đúng loại Butterfly thích nhất. Nhưng do cơn đói ầm ĩ trong bụng cô đơn giản nghĩ là trùng hợp thôi, không màng đến ẩn ý đằng sau nó.
"Ngon quá!"
Butterfly vội vã mở bọc bánh ra ăn, vô cùng tự nhiên mà không để ý để tứ. Tulen nhìn cô, môi muốn nhắc nhở nhưng rồi lại thôi. Với tốc độ ăn chóng mặt như này của cô, nếu không lo ăn khéo cậu không còn gì để bỏ bụng nữa.
Bánh đã hết, cái bụng đói đã được lấp đầy. Đây là cái thời điểm bệnh lười trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Butterfly thoải mái duỗi người, nằm ườn ra bàn. Không mảy may để ý đến đôi mắt kì hoặc mà Tulen dành cho mình.
"Cậu nghĩ sao về vụ hát hò?"
"Không thích lắm."
"Do tôi à?"
Tulen thận trọng quan sát từng biểu cảm của Butterfly kèm theo vẻ bất an.
"Không phải."
Butterfly bắt đầu căng thẳng trước câu nói của cậu. Hai tay ở dưới bàn của cô không ngừng đan vào nhau. Mồ hôi cũng tuôn ra, ướt đẫm lưng áo như tắm. Cứ mỗi lần Butterfly cảm thấy khó chịu hay lo lắng là mồ hôi túa ra rất nhiều. Thật sự nghĩ đến việc hát cùng với cậu thôi là cô đã cảm thấy khó khăn rồi. Nhưng Butterfly không muốn làm Tulen buồn.
"Chúng ta nên chọn bài để hát nhỉ?"
Cô cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác để xoa dịu bầu không khí có phần nặng nề giữa cả hai.
"Tôi sao cũng được."
"Vậy thì hát một bài liên quan đến mùa đông nhé? Vì cuộc giao lưu diễn ra vào Giáng sinh mà."
"..."
Tulen không phản đối. Có vẻ cậu không nhận được câu trả lời mình mong muốn nên đợi mãi khóe môi ấy vẫn không nở lấy một nụ cười. Tulen thờ ơ nhìn Butterfly, một cái nhìn hoàn toàn xa lạ.
"Cậu muốn hát nhạc ngoại không?"
"Tùy cậu."
Nhận thấy cuộc nói chuyện này không có ý nghĩa gì, Butterfly ngừng lại. Cô cất bước về phía kệ sách không xa, tìm cho mình một quyển ưng ý. Tulen vẫn im lặng, dõi mắt nhìn theo bóng dáng của cô. Chợt cả người cậu chấn động khi thấy kệ sách gần đó đang lắc lư trông rất nguy hiểm.
"Butterfly..."
Tulen đứng phắt dậy, không quan tâm tiếng động ồn ào do ghế phát ra sẽ làm phiền người khác. Cậu chạy về hướng cô, và đúng như cậu đoán, Butterfly đang tựa người vào kệ để lấy quyển sách ngay ngăn trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...