#49 - Phạt tập thể

596 60 3
                                    

"Murad!"

Cậu xoay đầu lại.

"Liliana? Cậu cần gì à?"

"Tôi muốn nhờ cậu chút chuyện."

Liliana tiến tới với vẻ ngại ngùng kì lạ, cô thì thầm vào tai Murad.

"..."

Không biết cô đã nói gì, Murad liền mỉm cười gật đầu. Khuôn mặt Liliana theo đó cũng rạng rỡ theo. Rồi cậu chỉ tay vào căn phòng đang mở cửa sẵn ở cạnh. Thế là cả hai cùng bước vào.

Suốt khoảng thời gian hai người nói chuyện, Violet tình cờ chứng kiến hết. Cô trầm lặng đi về lớp.

...

"A! Violet!"

Krixi kêu lên khi thấy Violet đẩy cửa bước vào lớp.

"Cậu lấy được bảng thông báo không?"

Violet bất đắc dĩ làm lớp phó học tập theo sự đùn đẩy của lũ bạn. Và cô nghe theo lời thầy Zuka lên văn phòng lấy bản kế hoạch cho lớp nên mới tình cờ bắt gặp Liliana và Murad.

Cẩn trọng đưa mắt nhìn Wukong và Airi, Violet không hiểu sao lại thở dài. Nhưng trót bị Airi phát hiện ra điểm lạ.

"Có chuyện gì à?"

"Kh-không..."

"Violet này, cậu có thấy Liliana đâu không?"

Wukong ngẩng đầu lên hỏi cô.

"À ừm..."

Violet nói lấp lửng. Điệu bộ giấu giếm lộ rõ ra qua cách nói.

"Cô ấy đâu?"

"Tôi nghĩ cậu... không nên đi thì nên..."

Wukong nhíu mày, không nói không rằng chạy ra khỏi lớp. Tất nhiên là Airi ở bàn dưới cũng biến mất tăm tự đời nào.

"Đừng lo."

Arum chống cằm lên tiếng khi thấy Violet có vẻ khó xử. Nói đoạn, cô mỉm cười nói tiếp.

"Cặp đôi này rắc rối thật. Nàng vắng chàng lo. Chàng đi nàng kiếm. Sao họ không thành đôi luôn cho khỏe?"

...

Wukong chạy dọc qua từng dãy lớp. Đế giày nện cồm cộp lên sàn nhà. Mặc dù mồ hôi đổ đầy mặt nhưng đôi mắt vẫn mãi kiếm tìm không soát một nơi. Nhìn cậu chạy như vậy cũng thật khó hiểu. Lúc học thể dục, thầy Ormarr bảo chạy cũng đâu có hăng như thế? Wukong chạy băng qua phòng nhạc, định bắt trớn nhảy xuống cầu thang thì sựng lại. Mái tóc cam óng ả lọt vào tầm mắt cậu. Dám chắc là chỉ cần nhìn thấy nó, dù sau hay trước thì Wukong vẫn nhận ra chủ nhân nó là ai.

Định gọi tên cô nhưng cậu đành nuốt xuống tất cả khi thấy Murad ở cạnh đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Máu nóng vốn có, bây giờ còn bắt gặp cảnh thế này, cậu xông vào đạp cửa.

"Wukong! Cậu làm gì vậy?"

Liliana hét lên.

Cả Murad cũng buông tay ra khỏi cây đàn. Nhưng lạ thật, cậu không có vẻ gì bất ngờ hay ngạc nhiên với hành động của cậu.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ