Valhein khuấy nhẹ ly cà phê làm cho khói bốc lên nghi ngút, nhưng cậu không hề có dự định uống ngụm nào. Thỉnh thoảng cậu lại ngước nhìn Violet ở phía đối diện, sau đó lại trầm mặc thu mắt về.
Không gian quen thuộc, hương cà phê quen thuộc, nhưng người trước mặt đã không còn cảm giác quen thuộc nữa rồi.
Trở lại tầm một tiếng trước, khi mà Violet đưa ra lời mời.
"Muốn uống chút cà phê chứ?"
Đây không phải là lần đầu tiên cô rủ rê cậu đi đây đi đó, nhưng chẳng hiểu sao âm giọng của Violet không hề vui tươi như mọi lần. Đôi mắt xinh đẹp ngập tràn sắc tím ấy cũng không còn lấy một tia vui vẻ nào nữa. Valhein tự hỏi phải chăng cậu đã nói sai điều gì chăng, điều gì đó khiến cho cô không vui.
"Vừa hay tôi cũng thấy khát."
"Đi thôi!"
Lạnh nhạt bỏ lại hai chữ, Violet chỉnh lại cặp rồi bước một mạch ra ngoài.
Đây rõ ràng không phải thái độ mời người khác đi uống gì đó. Valhein dù nghĩ vậy nhưng vẫn chọn nối bước theo Violet. Nếu là người khác hành xử với cậu như thế thì có chết cậu cũng từ chối. Nhưng riêng cô thì khác, có một sự đặc biệt kì lạ mà Valhein dành riêng cho cô.
Cậu muốn biết lí do đằng sau hành động lạnh nhạt bất ngờ này của cô.
Khi dừng chân trước cửa quán cà phê, Valhein cũng không ngạc nhiên lắm khi trông thấy bảng gỗ quen thuộc treo phía trên, đề hai chữ "TeeMee".
Quán ruột có khác!
Không chừng còn có thể bắt gặp mấy người trong lớp đang hẹn hò ở đây. Nếu mà thấy cậu bước vào thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Phì cười khi tưởng tượng ra khung cảnh đó, Valhein lắc đầu rồi chậm rãi bước vào.
Chuỗi hành động tiếp theo đó thì không cần phải kể nhiều. Nghe lời chào quen thuộc của Capheny, tán gẫu vài câu với Errol, gọi món, cuối cùng là nghe câu bình phẩm sặc mùi cà khịa của cô phục vụ về gu thưởng thức của cậu.
Khi Valhein xoay đầu tìm chỗ ngồi, vô tình chạm phải ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ của Violet. Có lẽ cô đã quan sát cậu từ nãy giờ. Bất chợt mặt cậu nóng ran cả lên, liền cúi đầu nhằm né tránh ánh nhìn của cô.
Dường như Violet biết mình đang hành xử bất lịch sự, liền cất bước đi về bàn ngồi.
Và đó là những chuyện đã xảy ra.
Trở lại với thực tại, Violet vẫn chưa có dấu hiệu mở đầu cuộc trò chuyện. Nếu thế thì để Valhein làm.
"Này... Violet!"
"..."
"Cậu đang bực bội chuyện gì sao?"
Hàng mi dài khẽ rung. Violet nặng nề trút một tiếng thở dài, khóe môi liền mấp máy mấy chữ.
"Tôi xin lỗi... vì đã to tiếng với cậu."
"Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi. Tôi chỉ sợ cậu thấy đau ở đâu mà không nói thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...