#65 - Tình cờ gặp em

683 61 24
                                    

Murad hờ hừng xỏ tay vào túi quần, mon men theo từng ngõ phố để rồi đến một quán cà phê nhỏ ở cuối góc. Chiếc bảng gỗ nhỏ treo ngay ngắn trước cửa tiệm, khắc chữ "TeeMee". Nhìn thấy nó cậu lại không kiềm được cảm giác nhớ cô.  Quán này là do Airi chỉ cho cậu, hơn nữa còn hào phóng mua cho ly cà phê đen.

"Bàn cuối."

Chưa kịp để cậu nói gì, Capheny hất đầu về phía cuối quán. Nơi đó, một chàng trai mặc hoodie màu đen đang thưởng thức cà phê.

"Cảm ơn."

Murad tiến về phía đó. Cậu kéo ghế ra và ngồi phịch xuống.

"Tiếp tục câu chuyện lần trước."

Zephys mở lời khi thấy cậu vẫn ngồi bất động từ lúc vào tới giờ.

"..."

"Rõ là gặp vấn đề."

Murad tháo khẩu trang ra, để gương mặt mình được ánh nắng chiếu sáng. Nhờ đó, Zephys mới biết được những ngày của cậu trôi qua như thế nào. Hai bên gò má hóp lại, xanh xao hơn lần cuối cùng anh gặp cậu. Đôi mắt tinh ranh ngày nào bây giờ đục ngầu, phủ lên đó là một tầng sương mờ.

Nhìn cậu như vậy, Zephys biết là cậu đã gặp chuyện gì. Chắc là đau khổ lắm nên Murad mới bày cái bộ mặt "xác sống" này ra nhìn anh.

"Tình yêu là gì vậy?"

Murad bắt đầu mở miệng. Nhưng câu nói đầu tiên của cậu làm Zephys thấy khó trả lời.

"Lúc yêu Lauriel, anh cảm thấy gì?"

Đôi mắt tím lạnh lùng hằng ngày của Zephys sáng lên. Y như rằng Lauriel đang ở trước mặt. Khóe môi cong lên, anh hào hứng nói.

"Cảm thấy thật hạnh phúc khi ngày ngày có thể trông thấy cô ấy."

"Nhiêu đó thôi sao?"

"Ánh mắt chú như thế là có ý gì?"

Zephys hỏi khi thấy Murad trưng ra cái ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

"Anh có cảm thấy giận khi cô ấy ghép đôi mình với người khác không?"

"Tất nhiên là có! Mà không chỉ riêng tôi. Bất kì thằng đàn ông nào cũng không thích người mình thích ghép mình với người khác đâu."

"Thế anh hiểu tâm trạng của tôi bây giờ rồi đó."

"Cậu cũng bị thế à?"

Zephys hứng thú hỏi. Nói gì thì nói chứ anh khá quan tâm đến chuyện tình yêu của tên nhóc này.

"Haizz... Cô ấy bảo tôi quen người khác đi, cổ không quan tâm."

"Cô ấy là ai?"

"Ừ thì anh cứ hiểu vậy đi."

Murad đánh trống lảng. Nhưng phi vụ của cậu không được trót lọt khi Capheny đặt ly cà phê nóng xuống bàn. Cô đưa mắt khinh bỉ nhìn cậu, miệng nhỏ cất tiếng.

"Là Airi, bạn học nữ của cậu ta."

"Thật ư?"

"Nghe nói trúng sét ngay lần đầu gặp mặt nhưng kiêu nên lên mặt, không dám đứng ra theo đuổi người ta."

"S-sao cô biết?"

"Hừ! Hôm trước Airi có lại đây. Nhìn cô ấy khóc sướt mướt như thế tôi đã biết do ai rồi."

Murad cứng họng. Hai tay buông thõng xem chừng tuyệt vọng lắm. Môi cứ mở rồi lại khép, liên tục mấy lần. Capheny biết cậu sẽ hỏi mình gì đó nên vẫn ở lại để chờ. Và đúng như cô dự đoán, Murad thật sự mở lời.

"Cô ấy khóc nhiều không?"

"Một chút."

"Có nói gì không?"

"Ghét cậu rất nhiều."

"Thế à?"

"Ừm."

"Tôi làm cô ấy khóc rồi..."

"Đúng rồi đó tên ngốc, cậu đã làm Airi khóc."

Murad không còn hơi sức đâu để cãi lại Capheny cả. Cậu phóng mắt ra khắp quán, rồi chầm chậm dừng tại chỗ treo cây guitar đằng kia.

Murad nhớ, mới ngày nào cậu và cô còn đứng cùng nhau khi TeeMee chìm trong bóng tối. Mới ngày nào cậu vẫn còn đánh đàn cho cô nghe. Vẫn còn đây trong tim cậu nhưng chắc có lẽ đã nguội lạnh trong tim Airi.

"Chưa bao giờ tôi gặp cậu trong tình trạng như này cả, Murad."

Zephys nói, mang vài phần mỉa mai trong đó.

"Cậu làm cô ấy khóc rồi. Nên bây giờ cậu phải dỗ cô ấy nín lại. Đó là chuyện cậu nên làm bây giờ."

Cô bỏ lại một câu rồi trở về nơi làm việc của mình.

Murad ngồi chết trân tại ghế, đầu cứ lẩn quẩn câu nói của Capheny. Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nghe thấy lời nói của Capheny, nghe thấy tiếng giày nện vào sàn gạch. Và rồi Capheny thốt lên một tiếng, thu hút sự tò mò của cậu lẫn Zephys. Murad rướn người lên xem thử, ngay lập tức chết lặng.

Người bước vào cửa là một tên con trai đẹp đến lạ kì, vóc dáng cao nhòng như người mẫu. Hắn trông có vẻ yếu ớt nhưng Murad có thể thấy rõ những bắp thịt nổi lên sau lớp áo thun trắng. Cô gái kế bên thì  có đôi mắt nâu lạnh lùng, hai bím tóc xanh được gom lại bởi một cái nơ nhỏ màu đỏ. Cô ăn mặc đơn giản. Cái áo sơ mi trắng ở ngoài và váy sọc ca rô. Điểm thêm sự cá tính cho cô chính là cái áo khoác vắt ngang hông.

Khỏi cần nghĩ Murad cũng đoán được người đó là ai. Người mà cậu hằng đêm mong nhớ, người cướp mất trái tim ham chơi của cậu.

Là cô!

Airi!

Chưa bao giờ cậu thấy mình giận đến như vậy. Murad muốn đấm thật mạnh xuống bàn cho đỡ tức, nhưng nó sẽ gây sự chú ý cho hai người kia.

Cậu kéo thấp mũ xuống, tai vểnh lên nghe ngóng.

________________________________

Chương tiếp theo: Kẻ bám đuôi
________________________________

Merry Christmas! Giáng sinh an lành và vui vẻ nhé!

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ