#10 - Rung động trở lại

835 75 2
                                    

Rút kinh nghiệm từ vụ căn tin lần trước nên các cô quyết định tự mang cơm hộp theo ăn. Cũng nhờ Krixi, tất cả đều có hộp cơm trưa ngon lành.

Violet nhìn khắp sân trường tìm chỗ để ăn.

Mặc dù học sinh đem cơm trưa theo không nhiều nhưng khắp nơi đều chật kín chỗ. Thất vọng, Violet định đi lên thì lại nhớ tới khu vườn lúc trước mình bị lạc.

"Hay là đến đó thử nhỉ?"

Nghĩ là làm, Violet tìm đường ra đó.

Khu vườn vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì nhiều. Những khóm hoa hồng đã bắt đầu nở hoa, mùi hương nồng màn bay khắp nơi.

Lựa cho mình một gốc cây ưng ý, Violet ngồi xuống.

Gió lùa vào tóc cô, thổi tung mái tóc nâu ngắn, thổi tung chiếc khăn choàng cổ mềm mại. Gió cũng bắt đầu trở lạnh rồi, hình như là sắp qua mùa đông. Nghĩ lại cô đã học được bốn tháng rồi.

Không biết làm gì trong khi đợi bạn, Violet cất tiếng hát. Giọng át trong trẻo, êm tai. Không hay như ca sĩ nhưng vẫn khiến người nghe chìm đắm vào nó.

Violet mải mê hát mà không biết ở đây còn có một người nữa.

Valhein đang ngủ giữa chừng thì bị đánh thức bởi giọng hát ngọt ngào của ai đó. Tò mò ngó xuống thấy bóng dáng nhỏ bé của Violet.

"Cậu ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Mà hát nghe cũng hay đó."

Violet ngừng hát, nhưng thanh âm đó vẫn đọng lại trong lòng Valhein. Thật ngọt ngào! Cậu đưa tay với hái hai trái táo, một trái mình giữ còn một trái chọi xuống dưới chỗ cô.

"Ui da..."

Violet đang ngồi hát ngon lành thì bị vật gì đó rơi vào đầu. Một trái táo đỏ mọng lăn trước mặt cô.

Kỳ lạ, cô cầm nó lên, sau đó đưa đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

"Ăn đi."

Valhein từ trên cây nhảy xuống bên cạnh Violet làm cô giật mình.

"Cậu là ma hay sao mà cứ thích xuất hiện đột ngột như vậy?"

Valhein dựa lưng vào thân cây thản nhiên cắn táo mặc kệ câu nói của Violet. Nhai miếng táo giòn ngọt trong miệng, cậu cất giọng chậm rãi.

"Không ăn thì trả đây."

"Tôi ăn."

Violet cắn thử một miếng táo nhỏ, cái vị ngọt thanh của nó làm cô thích thú. Cô vừa gặm táo vừa nhìn tên Valhein kia. Cậu ta mới đây là đã ăn xong trái táo, thuận tay vứt vào cái sọt rác ở phía xa kia.

*Bịch*

Cùi táo rơi trúng vào thùng rác một cách chuẩn xác. Violet nhìn Valhein đầy đề phòng.

"Tên này..."

Valhein lại chìm vào giấc ngủ.

Violet im lặng nhìn cậu. Cái mũ cao bồi làm cô thấy vướng víu quá, cô to gan đưa tay tháo ra. Nắng chíu vào khuôn mặt Valhein làm nổi bật những đường nét góc cạnh đẹp như tạc tượng.

Valhein đột nhiên nắm lấy tay Violet ghì vào thân cây. Mặt dí sát vào mặt cô. Violet có thể thấy rõ đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó, nó lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Cái nhìn như thấu tim gan.

Violet đỏ cả mặt, cậu lúc không đội nón còn đẹp hơn gấp vạn lần bình thường. Khuôn mặt Valhein giờ đang kề sát vào cô, hơi thở nóng ấm cứ phả vào mặt.

"Cậu làm gì vậy?"

Valhein giật mình, đôi mắt cậu thoáng chùng xuống. Nhìn khuôn mặt xấu hổ của Violet, cậu lại nhớ tới cô... Từng hành động của Violet đều làm hắn nhớ về cô... Anna!

"À... xin lỗi..."

Chiếc mũ cao bồi này chính là món quà cuối cùng cô tặng cậu. Cậu rất quý nó, lúc nào cũng mang theo. Đã quen với sự hiện diện với cái nón nên khi Violet tháo ra, Valhein có chút giật mình.

Là phản xạ thông thường của con người thôi.

"Buông tôi ra được chưa?"

Violet tức giận, cố gắng thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của cậu. Valhein nhìn xuống cô, đôi mắt xa xăm trở về vẻ lười biếng.

Cũng dễ thương quá chứ?

Hay thử yêu cô ta nhỉ?

Dù gì thì Anna cũng rời bỏ cậu, cứ sống trong ám ảnh của cái quá khứ đó làm cậu đau khổ lắm rồi. Valhein muốn bước ra khỏi đó, muốn bản thân tìm lại được hạnh phúc dành riêng cho mình. Nhưng mãi vẫn không có động lực. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười của Violet.

Huống hồ, Valhein lại gặp được một người con gái có thể khiến trái tim cậu đập lại mãnh liệt như vậy.

Violet thật sự là một cô gái đặc biệt!

Buông tay cô ra, Violet đứng lên. Nhặt lại chiếc mũ, cậu đội lại lên đầu.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

Valhein quay đầu lại hỏi cô. Violet cố gắng nhẫn nhịn để khỏi chạy lại đấm vào mặt Valhein.

Cậu ta quên cô dễ như vậy ư?

"V.I.O.L.E.T."

Violet gằn từng chữ.

"Violet ư?"

Valhien rời đi, vẫy tay tạm biệt cô. Lẩm bẩm tên cô trong miệng, cậu nhếch môi. Tất nhiên là cậu nhớ tên cô chứ, chỉ định trêu cô cho vui thôi.

Violet nhìn Valhein từ phía đằng sau, trái tim bất giác đập nhanh theo từng bước chân của cậu.

Nắng rọi vào bóng lưng Valhein, thẳng tắp. Không hiểu sao Violet lại thấy nó rất là an toàn. Khác với lần trước, lần này bóng lưng cậu không còn vẻ cô độc nữa.

Đưa mắt nhìn qua khóm hoa hồng đang nở rộ, Valhein dừng bước.

Cậu bước tới nâng niu từng cánh hoa, động tác rất nhẹ nhàng. Hoa hồng chính là loài hoa mà Anna thích nhất. Chợt nhớ đến Violet, Valhein nhìn vào chỗ đất trống kế bên.

"Có nên trồng thêm hoa Violet không nhỉ?"

________________________________

Chương tiếp theo: Lỡ tay
________________________________

#CENCST.

Giáng sinh vui vẻ nhe mọi người. Mong các cậu sẽ cảm thấy ấm áp trong mùa giáng sinh này.

Merry christmas to everyone.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ