#68 - Nụ hôn đầu gửi cho anh

872 63 16
                                    

Ngày hôm sau, Airi vào lớp với mái tóc bạc quen thuộc. Cô dường như không nhìn mặt Murad. May là cả lớp không ai nhận ra điều bất thường đó. Hoặc là có nhận ra cũng không muốn xen vào.

Xin xỏ mãi Qi tiền bối mới cho Murad biết số điện thoại và nghề nghiệp của Hayate. Lần mò theo bản đồ cho chính tay Qi vẽ, cuối cùng cậu cũng đến đúng nơi. Nhớ lại khuôn mặt Hayate là Murad lại thấy ghét. May là nhờ Zephys nên tin vặt đó cũng biến mất, người đăng cũng thừa nhận là mình ghép ảnh. Do thế cư dân mạng mới nuối tiếc lắng xuống. Hình tượng đẹp đẽ vẫn vững chắc trong lòng fan hâm mộ. Sau chuyện đó, cậu bị Florentino mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng. Thật ức chế! Thế nên hôm nay cậu đến tìm "cây sào" đó tính sổ.

*Xoạt*

Murad đẩy mạnh cửa võ đường. Bên trong vắng hoe không một bóng người, chỉ còn người con trai đang ngồi lặng im giữa sàn. Thấy cậu, Hayaye mở miệng. Khẩu khí không ngạc nhiên chút nào, như đã biết trước rằng cậu sẽ đến.

"Airi không có ở đây."

Murad chột dạ, khẽ hắng giọng.

"Tôi tìm anh."

Hayate trợn trừng mắt nhìn cậu, hình ảnh vào ngày hôm qua hiện lên làm anh không khỏi rùng mình. Biết ông thần trước mặt mình đang nghĩ gì, cậu liền đen mặt chữa lại.

"Tôi đến đây là để thách đấu với anh."

"Mời cậu đi cho."

"Anh không dám?"

"Từ đó chưa bao giờ có trong từ điển của tôi."

Hayate chậm rãi đứng dậy, đi về góc phòng mà lấy ra hai thanh kiếm gỗ. Một cây cho mình và một cho Murad. Đón lấy kiếm, cậu chém vài đường vào không khí để thử độ nặng. Anh quan sát cậu cẩn thận, có vẻ không phải dạng vừa.

"Nếu tôi thắng, cho tôi biết mối quan hệ giữa anh và Airi là thế nào?"

"Người yêu."

"Cái- Tôi biết cậu sẽ thua, thế nên tôi nói ra cho cậu khỏi nhục."

Lời nói quả thật có tác dụng rất mạnh với Murad, mắt cậu tối sầm lại. Khóe môi vẽ lên một nụ cười quái đản.

"Chưa chắc."

Cậu vụt lên trước như cơn gió xoáy, vung kiếm thẳng về Hayate. Nhưng anh chỉ nghiêng người né, trong mắt lộ rõ vài phần ngạc nhiên. Họ không mặc áo bảo hộ, chỉ mình không đánh. Đối với đòn của Murad khi nãy, không né là ăn cám.

Hai người cứ đánh qua lại như thế, chưa ai trúng đòn nào. Cho đến khi lưỡi kiếm Murad chạm gần cổ Hayate...

"Nói! Quan hệ của anh với Airi!"

"Tôi đã bảo với cậu rồi. Chúng tôi là người yêu."

"Thật?"

Hayate chậm rãi gật đầu. Murad run rẩy hạ thanh kiếm xuống. Anh thấy trong mắt thằng bé một sự đau khổ khó tả. Thế cho vẻ kiêu ngạo, tàn bạo khi nãy.

*Xoạt*

Airi hốt hoảng chạy vào, mồ hôi khiến tóc cô dính bệch vào mặt. Khuôn ngực phập phồng hơi thở. Có lẽ có đã chạy đến đây.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ