#67 - Tôi lại làm cô ấy khóc

776 64 32
                                    

"Anh là Hayate nhỉ?"

Hayate chậm rãi ngước đầu lên, không có vẻ gì bất ngờ với sự xuất hiện của cậu. Nhìn mặt hắn, Murad có đôi chút tự ti. Giờ lại gần, nhìn kĩ mới thấy hắn đẹp lồng lộng. Khuôn cằm góc cạnh, mũi cao, mắt sáng. Thật sự thì càng nhìn thì cậu càng muốn nhấn đầu hắn vào bồn cầu.

"Cậu muốn gì?"

"Ông bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Airi của tôi đúng không?"

Anh chưa kịp hiểu lí do tại sao tên nhóc trước mặt đổi cách xưng hô nhanh thế thì vế sau của câu nói dội thẳng vào tai.

"Airi của tôi?"

"Phải. Là của tôi."

Murad bá đạo gật đầu. Sau đó đè ngược Hayate vào tường.

"Tránh xa cô ấy ra."

Cậu kề sát mặt anh mà gằn giọng.

Hayate kinh ngạc với hành động của Murad. Chỉ biết mở to mắt ra nhìn. Lần đầu tiên có người sát gần anh đến vậy. Hai má Hayate đột nhiên ửng hồng, hồn bay đi đâu mất tiêu. Không khí giữa hai người bỗng ma mị khác thường.

Vài cô gái ngang đó hú lên, tay chụp hình lia lịa. Airi cũng chạy đến, vừa mới nhìn là đã cạn lời. Nhưng khi thấy cổ áo Hayate bị Murad kéo xuống, cô liền tiến tới giựt ra.

"Cậu làm gì anh ấy vậy Murad?"

Airi hét lên. Đôi mắt cậu bỗng đục ngầu. Không quan tâm đến người xung quanh, Murad thẳng thừng lôi cô đi.

Hayate định chạy theo. Nhưng khi nãy ánh mắt cậu thiếu niên đó chân thành quá, tạo cho anh một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Airi có thể giao cho cậu ấy chăm sóc được

Anh ở lại.

...

"Buông tôi ra! Cậu nghe không? Mau buông tôi ra! Murad!"

Cho đến khi cô gọi tên cậu, Murad mới dừng lại. Cậu ngước mặt nhìn cô bằng đôi mắt không có hồn. Tim Airi như bị ai đó cầm dao cứa một nhát. Đau đớn!

"Mu-"

Cậu chặn lời nói của cô bằng một cách mà Airi chưa bao giờ lường trước được. Murad bá đạo chiếm lấy môi cô. Lợi dụng lúc Airi khó thở mà há miệng, cậu liền tấn công. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi cô không ngừng như muốn rút hết mật ngọt trong khoang miệng. Dần dần, Airi không còn sức chống cự nữa, để mặc Murad tung hoành. Cậu trêu đùa cô, xõa hết bao tức giận mấy ngày qua. Nụ hôn như lấp đầy nỗi nhớ cô trong lòng cậu.

Đây có lẽ là nụ hôn dài nhất mà Airi từng biết. Và là nụ hôn đầu tiên của cô. Thấy cô gái nhỏ không thở được, Murad liền nuối tiếc buông ra. Cậu có vẻ rất khoái chí. Miệng nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt vô cùng tà mị. Ánh mắt âu yếm dán lên người trước mặt.

Airi thở dốc, loạng choạng ngả vào lòng cậu. Murad đón nhận cô, vòng tay săn chắc vòng qua eo nhỏ. Ở trong lòng cậu, Airi mới biết một điều. Ngay giây phút này, trên cả thế gian, cậu là nơi mà cô cảm thấy yên bình nhất. Nhưng chỉ trong phút chốc là lý trí lại trỗi dậy, cô đẩy người cậu ra.  Nhưng cánh tay lại mềm oặt như bột, chẳng xi nhê gì với Murad. Airi đỏ mặt, tay chùi miệng liên tục. Mắt ầng ậng nước. Nhận thấy cậu định lau nước mắt cho mình, Airi liền né tránh. Để tay Murad rơi tự do trong không khí. Chơi vơi.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ