#110 - Ta nên học cách cho nhau cơ hội

362 29 16
                                    

Ánh mặt trời bắt đầu dịu lại, chỉ đủ để nhuộm hồng những áng mây chiều cuối trời. Ở cuối hành lang vương nắng ấy vang lên tiếng bước chân theo từng nhịp. Một chút vội vàng, một chút của phấn khởi.

Khóe môi cô gái chưa hề khép lại lần nào. Đôi mắt xanh như trời hè, phản chiếu ánh nắng cuối ngày trông lấp lánh đến lạ. Có lẽ nàng đang vui. Nàng vui vì chuyện gì... chỉ có nàng mới biết rõ.

Bước chân Arum dần chậm lại khi gần đến phòng tranh. Cô không muốn sự ồn ào của mình sẽ làm phiền người đó. Hít thở một hơi thật sâu để nạp vào mình thật nhiều dũng khí, cô đẩy cửa bước vào. Ngạc nhiên là người ở trong phòng liền ngoảnh mặt lại nhìn:

"Tôi không làm phiền cậu chứ? Tôi cứ nghĩ cậu đang tập trung vẽ nên không để ý đến tôi."

"Tôi hoàn thành rồi."

Enzo nhẹ nhàng nói rồi nghiêng người sang một bên, để Arum có thể ngắm nhìn tác phẩm của cậu.

"Cái này..."

Arum đứng ngây ngốc nhìn cô gái ở trong bức tranh, kinh ngạc đến độ há hốc mồm.

"Đây là ai...?"

"Là cậu, cậu không nhận ra bản thân mình sao?"

"Tôi... tôi... nhưng cô gái trong tranh rất xinh đẹp..."

"Trong mắt tôi cậu chính là như thế. Luôn xinh đẹp và rạng rỡ... tôi chỉ vẽ theo những gì mình cảm nhận được thôi."

Trước lời nói thẳng thắng của Enzo, Arum chỉ biết dùng tóc che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Thì ra cô vẫn có những nét riêng của mình, không cần phải ganh tỵ hay so sánh với những bạn gái khác. Arum ngỡ mình chỉ là một cô gái lầm lì, cáu gắt, không ngờ trong mắt lớp trưởng cô lại rạng rỡ như thế.

"Bức tranh... đẹp lắm..."

"Haha. Cậu không thể khen người khác nếu giấu đi khuôn mặt mình đâu."

"Đừng có trêu tôi."

Enzo nghiêng đầu nhìn vào thứ mà Arum vẫn giấu sau lưng nãy giờ, tò mò hỏi:

"Có vẻ như cậu cũng đã hoàn thành rồi."

"Ừm... cậu muốn xem không?"

Cậu gật đầu.

"Đừng có chê đấy nhé!"

Arum nói lớn. Sau khi nhận được cái gật đầu của Enzo thì mới chậm chạp đưa bức tranh mình giấu nãy giờ ra.

Trung tâm bức tranh là một cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng ngồi giữa căn phòng. Nắng chiều ánh lên mái tóc của cậu, lon ton chạy nhảy trên đôi vai gầy. Không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu, chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp. Chàng trai ấy đang vẽ tranh. Một bức tranh mang đầy phép màu trong mắt cô.

"..."

"Cậu không thích nó sao? Tôi không giỏi người lắm, nhưng vẫn muốn vẽ cậu."

"Không." Những ngón tay thon dài của Enzo vuốt dọc trên mặt vải, khóe môi nở nhẹ một nụ cười. "Rất đẹp!"

"Xin thông báo đến những cặp đôi tham gia trò chơi, thời gian của vòng ba đã hết. Mời các bạn nhanh chóng tập trung tại sảnh để trưng bày và nghe kết quả."

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ