"Nếu cậu muốn, hãy đến buổi biễu diễn tiếp theo của bọn tớ ở thành phố này. Hi vọng nó sẽ giúp cậu tìm được thứ mình muốn."
Lời nói của Capheny cứ vang vọng trong đầu Liliana mãi. Nó làm cô thật sự không thể tập trung vào bài học chút nào. Dĩ nhiên với cái đầu lơ lửng tận chín tầng mây đó, Liliana liền bị thầy Y'Bneth cho 0 điểm ngay.
Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên giải thoát "linh hồn" Liliana. Cô mệt mỏi gục hẳn xuống bàn.
Wukong ngồi xéo phí trên quay xuống nhìn cô. Mắt đảo quanh thì đụng trúng Arum cũng đang nhìn sang. Cô cười gian một cái, cậu liền đỏ mặt quay lên luôn. Liliana nghe thấy tiếng cười của Arum thì ngẩng đầu lên hỏi.
"Gì vậy?"
Arum không trả lời mà lại ẩn ý liếc sang Wukong. Enzo chứng kiến hành động của cô nãy giờ cũng đâm ra khó chịu, hắng giọng ho khan một tiếng. Mắt bắn tia lửa điện sang Arum.
"Khụ..."
Liliana tròn mắt nhìn hai người họ. Chợt thấy Wukong lén lén nhìn xuống, cô liền chồm người lên hỏi.
"Có chuyện gì vậy, cậu biết không?"
Liliana bất ngờ làm như vậy khiến tim cậu muốn văng ra ngoài.
"Kh-không biết..."
Wukong xoay ngoắt mặt sang bên khác để tránh ánh nhìn tò mò của cô.
"Có chuyện gì vậy?"
Ở bên đây Valhein cũng khá tò mò, kéo kéo áo Violet hỏi.
"À Liliana- rất lạ phải không?"
Murad ở bàn bên xía mỏ vào. Vô tình khớp với ý của Violet định nói. Airi nghe cậu nói vậy cũng ngạc nhiên quay xuống hỏi.
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Từ lúc trở về từ nhạc viện âm nhạc tôi đã thấy lạ rồi. Các cậu không để ý à?"
Airi và Violet đen mặt với câu hỏi của Murad. Một tên con trai vốn không thân không thích với Liliana mà cũng biết biểu hiện kì lạ của cô. Chẳng bằng Airi và Violet là bạn thân mà không biết.Tất nhiên không để lộ sự vô tâm của mình, cả hai lắc đầu phủ nhận.
"Thật là, mọi người bị sao vậy?"
"Không có gì."
Trở lại với Liliana, cô cảm thấy như mình vừa không biết chuyện gì đó thú vị.Thế mà lại nhận ngay gáo nước lạnh từ lũ bạn.
Đưa mắt nhìn quanh, Liliana cảm thấy mình như người dư thừa. Người ta đi đâu làm gì cũng có đôi có cặp. Đâu như cô lẻ loi một mình. Thấy có chút tủi thân cộng với cảm giác làm kì đà, Liliana rời khỏi lớp. Sau khi cô đi một lúc thì liền có người rời theo. Dĩ nhiên Liliana khômg hề biết.
Lớp học mặc dù có chút ồn ào nhưng đừng nghĩ họ không để ý. Cả đám dư sức biết là có hai con người nào đó đã rời lớp tự khi nào. Nháy mắt nhìn nhau, tất cả lũ lượt chạy theo hóng.
...
"Haizz..."
Tiếng thở dài của Liliana nghe thật nặng nề.
"Mắc gì mà thở dài như bà cô già vậy?"
"Wukong?! Cậu theo tôi à?"
"Đ=đừng có mơ mộng, t-tôi tình cờ đi ngang thôi..."
Điệu bộ lắp ba lắp bắp như thế thì ai mà chả rõ, Liliana thấy cậu như thế thì phì cười. Cơ thể cũng tự động nhích sang một bên chừa phần ghế trống.
"Ngồi đi."
Wukong theo lời Liliana ngồi xuống cạnh cô. Suốt khoảng thời gian đó, Liliana im lặng không nói gì. Cứ đưa mắt nhìn quanh sân trường, lâu lâu lại thở dài.
Chịu không được, Wukong đánh liều lên tiếng.
"Liliana!"
"Hử?"
"Cậu có tâm sự sao?"
"Có à?"
Đối với câu hỏi của cậu, cô không trả lời còn hỏi ngược lại. Nhìn nụ cười trên môi cô, Wukong có chút khó chịu. Đó không phải là nụ cười cậu thấy hằng ngày, cậu ghét nó! Giống y hệt lần trong siêu thị, Liliana nở nụ cười như thế chứng tỏ là cô không ổn tí nào.
"Đừng có giấu tớ."
"Haizz... đúng là không lừa cậu được mà."
"Ai cũng biết cả."
"Vậy sao?"
Liliana trầm ngâm một hồi lâu, rất lâu sau đó mới mở lời. Cứ như là nãy giờ cô đấu tranh nội tâm rất dữ dội mới quyết định nói.
"Tôi muốn trở thành thần tượng."
Lời nói từ chính miệng cô nói ra làm tất cả đều thấy bất ngờ, không riêng gì Wukong.
"Tôi từng thi vào nhạc viện âm nhạc... nhưng đến ngày thì lại rút tên đi."
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Họ nói tôi không hát được. Họ chê bai tôi. Dần dần tôi bắt đầu sợ, không dám cất tiếng hát lần nào nữa."
Một tầng sương mờ, rất mờ bao phủ cả đôi mắt cam vốn tinh anh kia. Giọng nói Liliana cũng trở nên nghẹn ngào.
"Đến giờ tôi vẫn hối hận. Hối hận vì khi đó không thể tự tin cất lên tiếng hát. Lần trước trở về chỗ đó, nó khiến tôi càng buồn hơn. Ước mơ của tôi đành bỏ dở rồi. Chắc hẳn nó giận tôi lắm, giận vì có một chủ nhân yếu kém như vậy."
*Hức*
Wukong ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Liliana đã khóc tự đời nào, nước mắt tràn đầy hai khóe mi.
"Đến cả ước mơ cũng không dám thực hiện, tôi kém cỏi lắm phải không?"
Cậu chết lặng khi nghe cô nói. Hai tay không nghe lời chủ nhận nó nữa. Hướng tới người con gái run rẩy trước mặt mà ôm vào lòng.
"Wukong?!"
"Không sao đâu."
Cậu nhẹ giọng bảo, tay vỗ vỗ lưng hệt như đang dỗ một đứa trẻ.
"Mọi chuyện sẽ ổn mà. Cậu biết là chúng tôi luôn ủng hộ cậu."
Wukong đưa mắt nhìn về phía bụi cây.
________________________________
Chương tiếp theo: Quá khứ hủy hoại đam mê
________________________________#CENCST.
Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Thanks for reading, vote and comment.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...