#93 - Tâm sự

299 30 23
                                    

Yorn trở về ký túc xá trong tình trạng mệt mỏi, lững thững bước đi như mấy cái xác vô hồn. Cuộc trò chuyện cùng Lindis lúc nãy vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu, không thể đưa ra một câu trả lời hợp lý nào.

*Cạch*

Yorn vứt tạm áo khoác sang một bên rồi để bản thân rơi tự do xuống giường.

"Về rồi đấy à?"

Aleister hỏi. Vẫn là cái giọng đều đều trầm ổn của thằng bạn thân, nó làm Yorn cảm thấy thoải mái chút ít. Mặc dù hằng ngày cậu có ít nói thật nhưng nó không phải là tính cách thật. Yorn vẫn rất nóng nảy, bốc đồng. Tất cả chỉ là do cậu cố gắng kiềm chế. Xét về độ bình tĩnh thì cậu thua xa Aleister.

"Ừm."

"Làm gì tận mười giờ mới về vậy?"

"Đi dạo."

"Một mình?"

"Không hẳn... với bạn."

Chơi với Yorn từ nhỏ nên có chuyện gì cả hai cũng chia sẻ với nhau. Tính tình đối phương thì khỏi bàn cãi, nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghe cái giọng ỉu xìu này biết ngay là có tâm sự.

Aleister thở dài. Người ta ra ngoài tìm niềm vui chứ có ai rước nỗi buồn về nhà như cậu ta đâu. Cậu dẹp quyển sách nâng cao đang đọc dở qua một bên, quay người sang phía Yorn.

"Có cần tớ tư vấn chút ít không?"

"Không cần."

"Lại chuyện tình cảm nữa chứ gì?"

"Không hẳn."

"Tớ nghi ngờ quyết tâm của cậu đấy."

"Tớ buông tay rồi... thật đấy."

Aleister trầm ngâm nhìn Yorn. Khẩu khí như thế thì có lẽ đã buông xuôi được rồi. Nếu thế thì cái mặt buồn thiu đó là vì cái gì kia chứ?

"Lại gặp gì nữa rồi?"

"... một chút."

"Về ai?"

"Một người bạn."

"Lúc đi dạo?"

"Ừm."

Yorn ngồi bật dậy, không nhìn Aleister mà chỉ cúi đầu xuống đất.

"Này... tớ có cảm giác mình đang rung động."

"Không tốt à?"

"Người đó... tớ không biết phải làm sao nữa. Tớ vừa muốn đến gần mà vừa muốn cô ấy tránh xa tớ."

"Lí do?"

"Nghe có vẻ ích kỉ nhưng tớ sợ khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Tớ sợ là mình sẽ lại tổn thương cô ấy."

"Cậu lại như thế rồi."

"Tớ rối quá. Tớ định là sẽ chọn cách thứ hai, tránh xa cô ấy. Nếu ở bên tớ cô ấy sẽ đau khổ."

"Chỉ vì cậu cứ nghĩ như vậy nên mới không thể nào thoát khỏi cảm xúc của bản thân được đấy. Tất cả những suy nghĩ đó chỉ là bản thân cậu tự áp đặt cho mình thôi."

Yorn đan chặt hai bàn tay mình. Hình ảnh Lindis nở nụ cười đầy buồn bã mấy phút trước lại ùa về. Chỉ cần nghĩ đến cô thôi là cậu lại thấy vui vẻ nhưng mấy giây sau lại nhanh chóng thay đổi.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ