Violet và Valhein đứng trước cửa quán sushi của bác Cresht. Hôm nay có vẻ đông khách hơn thường ngày, dù đứng ở ngoài cũng đủ nghe thấy sự nhộn nhịp phát ra từ trong quán. Cô định đi vào thì Valhein đã kéo vai lại, trước khi cô kịp thốt ra lời thắc mắc nào, cậu đã nắm lấy tay cô. Sau đó mỉm cười đầy ngọt ngào:
"Phải nắm tay mới giống người yêu chứ!"
Violet thoáng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại bật cười trước hành động của Valhein. Tất nhiên là cô không hề từ chối, hơn nữa còn rất thích được nắm tay cậu.
"Đi thôi."
"Tôi sẽ được ăn thỏa thích nhỉ?"
"Ừa. Có gì tôi với cậu ở lại rửa bát hộ là được."
Cả hai liền phá ra cười.
Cresht vừa định mắng cho Valhein và Violet vì dám gây ồn ào thì chợt im lặng khi nhìn xuống tay của cả hai. Đoạn bác ngoác mồm ra cười lớn, báo hại cả quán cũng quay sang nhìn hai bạn trẻ một cách đầy tò mò. Cậu và cô đứng ngây ngốc như hai đứa trẻ bị bắt quả tang, mặt từ khi nào đã đỏ như trái cà chua. Những người trong quán đa số đều là người lớn, họ cũng chỉ nhoẻn miệng cười rộ lên rồi bảo "tình yêu gà bông" mà thôi. Thậm chí có vài người còn dặn dò Valhein phải đối xử dịu dàng với Violet nữa cơ.
"Có bàn trống kìa! Hai cháu vào ngồi đi!"
Trước khi Valhein và Violet cắm rễ trước cửa quán, một bác lớn tuổi gần đó đã chỉ vào cái bàn trong góc. Cả hai liền hiểu ý mà chui tọt vào đó ngồi. Hôm nay có nhiều khách, Valhein không hề dám láo toét với chủ quán, Violet cũng không dám một mình ăn hết năm dĩa sushi như lần trước đến nữa.
Khi trời bắt đầu tối, quán đã thưa khách dần. Lúc này chỉ có bàn của Valhein và vài ba người khách khác. Bác Cresht cũng được xem là rảnh rỗi, liền kéo ghế đến bàn của cậu và Violet.
"Cháu là bạn gái của thằng Valhein à?"
Bác quay sang hỏi Violet, báo hại mặt cô đã đỏ như ráng chiều. Bác Cresht thấy thế liền cười rộ lên, đánh mắt sang Valhein với vẻ mặt hài lòng.
"Thằng này có uy hiếp gì cháu không? Có đối xử với cháu đàng hoàng không?"
"Không có luôn ạ. Ban đầu cậu ấy nói dối cháu."
Violet được dịp mách lẻo, Valhein liền giật nảy mình. Cậu nhanh chóng chữa lại:
"Nói thế là không đúng nha. Violet cũng bắt nạt tôi mà."
"Tại cậu làm tôi tổn thương chứ bộ."
"Violet có chịu nghe tôi giải thích đâu."
Lời qua tiếng lại được đôi ba câu, cả hai bắt đầu hăng máu mách lẻo nhau. Cresht ngồi giữa hai bạn trẻ, hết tai bên này đến tai bên kia bị hành hạ. Không khí trong quán bỗng nhiên nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng bác Cresht thì lại thấy rất đau đầu trước hai đứa trẻ lớn xác này. Không nói không rằng gặp hai miếng sushi nhét vào miệng Valhein và Violet. Chỉ có thế, tiếng ồn mới bắt đầu giảm lại. Cả hai ngoan ngoãn ngồi nhai miếng sushi.
Violet vừa ăn hết miếng sushi thì Valhein đã gắp một miếng mới đưa tới miệng, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Cresht nhấp một ngụm trà, thong thả ngắm đôi gà bông trò chuyện. Ông cuối cùng cũng thấy yên tâm khi có thể thấy một Valhein ấm áp như thế quay trở về. Từ sau khi Anne mất, Valhein dường như không bao giờ cười nữa. Cứ mỗi lần nó mang bộ mặt nặng nề đi vào quán thì ông không khỏi cảm thấy sót xa. Cho đến cái hôm mà Violet xuất hiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trường
FanfictionName: Chờ em nơi cuối sân trường Author: Cầu vồng "Nơi cuối sân trường đầy nắng, anh vẫn luôn ở đó chờ em." "Thật tuyệt vời khi có ai đó vẫn chờ mình dù sân trường có trống vắng cách mấy." #23/6/2019 - 22/12/2023 Tớ vẫn còn non tay lắm nên mọi người...