#15 - Ngủ quên mất

729 72 0
                                    

Kahlii rảo bước trên hành lang rộng lớn chi chít người. Trong đầu cố gắng suy nghĩ cách tiếp cận cậu bạn Mganga theo như "mệnh lệnh" từ hội trưởng Natalya.

"Haizz... chẳng nghĩ ra được gì hết."

Mganga vốn nổi tiếng là anh chàng trầm lặng nhất lớp. Số người bắt chuyện được với cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên là Kahlii không nằm trong danh sách đó. Hơn nữa từ trước đến giờ cô chưa từng bắt chuyện với con trai lần nào ngoài trừ việc học tập.

Kahlii đặt ra châm ngôn sống cho bản thân rằng: "Nếu muốn có một cuộc đời học sinh yên bình thì đừng dính dáng đến con trai." Mặc dù chưa kiểm chứng nhưng Kahlii vẫn tin nó đúng trăm phần trăm.

Và hiện tại thì cô đang phản bội lại lẽ sống của mình đây. Cô phải vặn óc ra suy nghĩ cách tiếp cận một cách tự nhiên nhất để khai thác thông tin của cậu bạn cùng lớp.

"A! Rối não quá!"

Kahlii đột nhiên vò đầu, la lớn ngoài hành lang. Mặc kệ những ánh nhìn kì lạ dành cho mình, thật ra nãy giờ cô cũng chẳng để ý là mình đang ở chốn đông người mà chạy thẳng về phía phòng thí nghiệm.

*Cạch*

Kahlii thở phào ra khi thấy căn phòng im lìm không một bóng người. Một nơi yên tĩnh rất hợp để giải tỏa căng thẳng trong lòng. Mỗi khi cảm thấy không được vui, cô thường ở lì trong phòng làm thí nghiệm. Bởi vì điều đó giúp cô thoải mái hơn.

Bình thường thì Kahlii luôn khóa cửa phòng. Một sở thích kì lạ của cô. Kahlii không muốn có bất kì thứ gì xen ngang vào lúc cô đang làm thí nghiệm cả. Nhưng hôm nay do suy nghĩ quá độ nên Kahlii quên bén mất việc khóa cửa. Càng không nhận ra được điều bất thường là cửa phòng đã mở khóa sẵn khi cô bước vào.

Nhanh nhẹn bày dụng cụ ra bàn, tay Kahlii thoăn thoắt chuẩn bị thí nghiệm. Đây là bài cô mới vừa học lúc sáng, thú vị đến mức Kahlii chực nhào ra khỏi lớp để làm thí nghiệm ngay. May là vẫn còn kiềm chế lại được.

Kahlii cẩn thận nhỏ từng giọt chất lỏng vào ống thí nghiệm, chậm rãi và rất căng thẳng. Chỉ cần cô cho quá lượng chất thì dung dịch này sẽ phát nổ ngay.

*Tỏng*

Nhẹ nhàng, không chuyện gì xảy ra cả. Kahlii thích thú nhìn thứ chất lỏng đang nằm trong ống thủy tinh. Đôi mắt nâu bừng sáng lấp lánh. Hoàn thành thí nghiệm, cô rửa dụng cụ rồi dọn dẹp. Động tác cực kì nhanh nhẹn và tháo vát, chứng tỏ là cô đã làm nó hàng trăm lần rồi. Dần sinh ra thói quen.

Giữa chừng thì cô vấp phải thứ gì đó, cứng ngắt bắt ngang chân cô.

Kahlii ngã xuống.

Đau thì cô không sợ, cô chỉ sợ đống dụng cụ này rớt thôi. Cô không đủ tiền để trả đâu. Cứ tưởng mình sẽ vừa chịu đau vừa chịu cháy ví thì một cánh tay vươn ra ôm cả người cô lại. Dù đã được cứu cả cơ thể và tiền dành dụm nhưng cô vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm được. Bị một phen hoảng hồn như thế, mặt Kahlli không còn một giọt máu.

[Fanfiction Arena of Valor] Chờ em nơi cuối sân trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ